kích Sầm Duệ là đục nước béo cò, thì lúc này là có chuẩn bị, Nhàn phi chết
là lời dẫn, sợ là phía sau còn chuyện khiến hắn không muốn nghe nhất...
Không phải hắn không muốn đến xem Sầm Duệ, chỉ là, việc sinh tử
hắn đã trải qua vô số. Ban đầu còn gặp ác mộng mỗi đêm, dần dần, bản
thân mình như hóa thành một thể với ác mộng, mắt lạnh xem sinh mạng
như phù du.
Trời đêm bỗng nổi gió, xương bồ chưa đốt sạch bay theo gió, hương
thơm tỏa khắp Dưỡng Tâm Điện.
Phó Tránh nhớ tới huân hương trong Noãn các. Ban đầu, nhạt như
nước trong, ngửi không có mùi, chốc lát sau thì cay nồng khiến người ta
nhíu mày, đang cay nồng thì lại đột nhiên thấy mát lạnh, ấm áp ngọt lành từ
từ tản ra, đem lại một đêm an giấc.
Rất giống bản tính của người điều chế ra nó.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận.
Sầm Duệ này bước tới đánh mạnh vào trận tuyến, làm tâm hắn rối loạn...
Mà bây giờ, người ấy ở sau cửa một mình chịu sự tra tấn của bệnh
dịch, chậm rãi tan biến...
Phó Tránh rũ mắt, chẳng lẽ tất cả sẽ trở về điểm ban đầu?
"Phó Tránh, ngươi là con sói mắt trắng!" Trong điện đột nhiên vang
lên một tiếng mắng oán hận.
Thanh âm rất thấp, nhưng đủ để Phó Tránh nghe rõ ràng. Tay buông
xuống bên người, Phó Tránh không nói được một lời, cất bước đi về phía
Ngự Thư phòng.