Bóng trắng đến gần, ngồi xuống, bàn tay che ánh nến chớp động, đôi
mắt sâu thẳm như hố đen: "Bệ hạ?"
"Phó, Phó Tránh?" Sầm Duệ híp mắt, hao tâm tốn sức nhìn mãi, một
cỗ hỏa khí xông thẳng lên ót: "Ngươi thích dọa ta chết khiếp đấy à!" Tim
đập nhanh chưa bình ổn, lại nhớ tình cảnh đêm đầu tiên khi ở Dưỡng Tâm
Điện.
Phó Tránh nhìn đôi môi khô nứt, da thịt nẻ toác của Sầm Duệ, buông
cây đèn, lặng lẽ rót cho Sầm Duệ một chén nước.
Sầm Duệ tức giận vươn tay, cánh tay đưa được một nửa, đột nhiên
dừng lại.
"Ba" chén nước bị hất nghiêng, bắn lên quần áo của hai người.
"Lá gan thật lớn!" Sầm Duệ khàn giọng quát, lập tức che kín miệng, lê
mông xa ra: "Ngươi, ngươi dám kháng chỉ!"
Phó Tránh ép sát từng bước, ép nàng tới thành giường không còn
đường lui, không để ý nàng tránh trái tránh phải, dùng một tay giữ chặt bờ
vai gầy yếu.
Lực đạo trên vai vững vàng, trong đầu Sầm Duệ kêu loạn, vô số thanh
âm kêu gào: "Người này điên rồi, mau đẩy hắn ra!" Nhưng cơ thể như bị
đông cứng, thất thần nhìn hắn.
Phó Tránh hơi cúi người tới gần mặt Sầm Duệ, xoa xoa cái đầu rối
tung của nàng, ung dung nhìn nàng: "Thần kháng chỉ, sẽ chém thần sao?"
Khóe môi nhướn lên: "Dù sao thần cũng sắp chết."