Bị hắn nhắc nhở như vậy nàng mới đột nhiên phát hiện xương cốt toàn
thân vừa nhức vừa đau, nhất là cái lưng mới đập phải thành giường, động
một chút là muốn rụng rời. Khẽ cắn môi, chống tay lên giường cố gắng, lại
ngã xuống; cố gắng thử lần nữa, vẫn ngã xuống.
Sầm Duệ tự phỉ nhổ, bồi hồi đập đầu ba cái vào thành giường.
Phó Tránh đặt cây đèn sang một bên, cúi đầu nhìn xuống nàng, khí
định thần nhàn nói: "Muốn thần ôm bệ hạ lên không?"
"..." Sầm Duệ rất có cốt khí vươn thẳng cổ, không chịu nhờ vả.
Phó Tránh lạnh nhạt liếc nàng một cái, bắt đầu lau sạch bụi bẩn tích tụ
mấy ngày qua trong điện.
Tiếng đồng hồ nước vang lên từng hồi dài, Sầm Duệ bóp chết chút
lòng tự trọng cuối cùng, ngẩng khuôn mặt khuất nhục: "Ôm ta lên..." Cốt
khí có thể trụ, nhưng cái mông không chịu nổi...
Rốt cuộc vẫn là do bệnh, sức yếu hơn nhiều, giống hệt con mèo hen.
Ánh mắt bình tĩnh của Phó Tránh di chuyển từ khuôn mặt chỉ bằng
bàn tay của Sầm Duệ tới cái cổ giấu trong đường viền cổ áo cao cao, đè
khóe môi xuống vài phần.
Sầm Duệ bị ánh mắt này của hắn nhìn phát sợ, người vừa dính giường
đã kéo chăn lên gào: "Ta ngủ!"
Tiếng Phó Tránh thản nhiên vang lên: "Bệ hạ đi ngủ, vậy thần ngủ ở
chỗ nào?"
Sầm Duệ chui trong chăn thiếu chút nữa bị hắn nói một câu làm nghẹn
chết, hình như trong tẩm điện chỉ có một cái long tháp này thì phải?! Vốn