muốn thốt ra bảo hắn ngủ đất, nhưng nghĩ lại người ta đánh cược mạng
sống tới chăm sóc mình, nói thế có hơi lang tâm cẩu phế.
Xê xê dịch dịch cái mông mãi mới được một chút, móng vuốt gầy gò
vươn ra vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng mũi dày đặc: "Góc tủ có chăn
mỏng, ngươi đi lấy đi."
Phó Tránh cố đè tiếng cười trong cổ họng, không đùa nàng nữa, cầm
đèn bước đi, rồi tìm quyển sách trên giá tới ngồi xuống bàn.
Sầm Duệ lăn lộn mãi mà không ngủ được, nghe bên ngoài không có
động tĩnh, thật cẩn thận đẩy ra một góc màn.
Dưới ánh đèn, Phó Tránh cầm sách, nhẹ nhàng không một tiếng động
mở sang trang mới, một bên mặt chìm trong ánh sáng mơ hồ, mềm mại và
dịu dàng.
Nhìn rồi lại nhìn, hai mắt Sầm Duệ trĩu nặng, bị Chu Công mạnh mẽ
lôi đi.
Tiếng ngáy khe khẽ vang lên trong điện, Phó Tránh ngoái đầu nhìn lại
ngự tháp. Buông sách xuống, từ từ bước tới, cho cái tay không an phận
vươn ra ngoài vào trong, dém lại kỹ càng bốn góc mới quay về chỗ cũ ngồi.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Như lời Sầm Duệ nói, Phó Tránh biến mất khiến nhóm thần tử của
Cung quốc bị đâm một nhát đau.
Không có hoàng đế, cũng không có Phụ chính, lâm triều như không.
Tựa như sơn dương lạc đường, từng nhóm từng nhóm quan viên ríu rít xúm
lại: