Đô ti Chủ sử Hộ bộ: "Phụ chính đại nhân ra chuyện gì vậy? Sổ sách ta
giao lên còn đang chờ ngài ấy thẩm duyệt xong rồi đưa tới các chi bộ đấy?"
Phó chính Quốc Tử Giám: "Tế Tửu mới đâu rồi? Hạ quan năm nay đã
năm mươi tám rồi, Phụ chính còn không phái người đến, là muốn hạ quan
chết lúc đang tại vị đấy à?"
Lại Bộ Thị Lang lạnh nhạt nói: "...Các ngươi không người nào quan
tâm tới bệ hạ sao?"
"..."
Mặc kệ nhóm đồng liêu đặt ra bao nhiêu nghi vấn, người phác thảo
chiếu thư - Trung Thư Lệnh nhớ kỹ bốn chữ trong châm ngôn "Nói nhiều
sai nhiều", nói năng thận trọng từng chữ.
Mãi cho tới khi Hạ Thị Trung đại nhân có gia đính từ bé với hắn hiếp
bức nói: "Đại nhân không nói cho hạ quan biết, hạ quan sẽ ngay lập tức gả
con gái cho lệnh lang!"
Cái uy hiếp này có lực sát thương cực lớn, vì hạnh phúc của con trai,
Trung Thư Lệnh khuất phục: "Vì Phụ chính đại nhân không bảo vệ được bệ
hạ nên tự đi thỉnh tội với tiên đế rồi."
"Phụ chính đại nhân tự sát?!" Mọi người kinh hãi.
Cái trán của Trung Thư Lệnh đầy hắc tuyến, phất tay áo thật mạnh:
"Là tới đế lăng quỳ!"
Còn Từ tướng bị bỏ mặc thì sắp bạo phát - Các ngươi nhìn ta đây này,
nhìn ta đây này! Bây giờ ta mới là lão đại a a a!
Mặt khác ngoài những người đó, cũng có một số người nhìn hướng
Dưỡng Tâm Điện xa xa, nóng ruột nóng gan.