Sầm Duệ hừ một tiếng: "Ngươi quá coi thường ta rồi. Cùng lắm thì là
đếm xem mấy ngày nữa ta được chui xuống đất gặp lão gia tử nhà ta mà
thôi. Mang đây."
Phó Tránh thấy nàng cố chấp, nghĩ một chút, vẫn đưa tới. Lúc Sầm
Duệ cúi đầu đọc, quan sát sắc mặt nàng đỏ hồng không bình thường, hô hấp
gấp gáp, hắn lập tức quay trở lại bên cạnh cửa, thấp giọng phân phó hai
câu.
Chờ Sầm Duệ thần sắc phức tạp ngẩng đầu, một chiếc khăn mềm mại
lạnh như băng liền được đặt lên trán, Phó Tránh xắn tay áo bưng bát thuốc
nhẹ nhàng quấy quấy: "Bệ hạ nằm xuống trước đã, muốn hỏi gì cũng không
muộn."
Sầm Duệ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, ngoan ngoãn nằm về chỗ
cũ, ánh mắt tối như mực nhìn thẳng Phó Tránh: "Sầm Tuy là ai? Sao lại có
liên quan tới ôn dịch?"
Phó Tránh ngồi cạnh tháp, nhìn bóng mình mơ hồ trong chén thuốc,
giọng nói không gợn sóng, từ tốn trả lời: "Sầm Tuy là huynh đệ của tiên đế,
văn võ song toàn, nổi bật trong đám hoàng tử năm xưa, mười sáu tuổi đã
được gia phong tước vị thân vương, thậm chí có lần thiếu chút nữa thay thế
được Đông cung khi ấy. Vài năm trước, các thành viên trong phe đối lập bị
phe cầm quyền đẩy lùi do liên lụy phải một đại án tham ô. Tức Minh
Vương Sầm Tuy chủ trì đốc thúc, tiêu phí một vạn lượng bạc xây dựng
Quan Trung và cả Đồng Quan ở Yến Vân, nhưng chỉ trong một đêm mưa to
đã sập hết."
Sầm Duệ giật mình nhìn Phó Tránh, không biết có phải ảo giác của
nàng không, nói tới đây, giọng Phó Tránh hơi ớn lạnh: "Ngay sau đó, Ngự
sử đài dâng tấu, trình lên những thư từ qua lại giữa Sầm Tuy với Bắc Đồ
Khả Tư Hãn. Mặt rồng tức giận, lệnh Đại Lý Tự, Hình Bộ, Ngự Sử đài tra
nghiêm việc này. Trong kinh, từ Thượng Thư, Thị Lang, tới Châu Mục,