Lân Chỉ cung, Long Quý nhân lại đập xong một đống đồ linh tinh
không đáng giá tiền, mà vẫn không có cơ hội tới thăm hoàng đế bệ hạ, lúc
này không nói hai lời nâng váy chạy thẳng tới chỗ lão nhân có địa vị cao
nhất trong hậu cung hiện này - Kính thái phi lừa ân chỉ, hùng hổ muốn tới
Bạch Mã tự ăn chay.
Trong đại trạch Từ thị, Tri Mẫn tiểu thư nghe được từ chỗ mẫu thân
việc đương kim Thánh Thượng trọng thương đang dưỡng bệnh, tâm sự
nặng nề trở lại khuê các, nhìn giỏ chỉ được đặt cẩn thận trên bàn, ngồi
xuống cầm khung thêu lên tiếp tục.
Tất cả những chuyện nhìn như lông gà vỏ tỏi đó, lại âm thầm được
đưa vào không ngừng trong cấm địa Dưỡng Tâm Điện sâm nghiêm.
Phó Tránh cúi người rút đống giấy ở dưới cửa ra, tùy ý lật xem, lúc
nhìn thấy một trang nào đó, ngón tay bỗng khựng lại.
Đang muốn xé đi, thì có tiếng hỏi từ trong mạn giường: "Ngươi đang
nhìn cái gì vậy?"
Đã rất lâu rồi Sầm Duệ chưa ngủ một giấc an ổn không mộng mị như
vậy, đáng tiếc cái tay gác lên trán lại bị nóng bỏng làm cho tỉnh lại một
cách khó chịu. Ngọc lưu ly trên đỉnh gường chưa bao giờ sáng lên nay lại
tản ra từng lớp ánh sáng mỏng manh, thoáng sửng sốt, nàng mới nhớ trong
tẩm điện có thêm một người.
Không tìm được bóng dáng Phó Tránh bên cạnh bàn, thò đầu ra mới
thấy hắn đang cúi đầu đứng ở cửa, lập tức thuận miệng hỏi. Nàng hỏi vô
tâm, nhưng Phó Tránh chậm chạp không đáp lại, trong lòng thấy nghi, nghĩ
hay là Trương Dịch đưa tin gì không tốt: "Đưa ta xem."
Phó Tránh nắm trang giấy, bình tĩnh nói: "Mấy thứ này, bệ hạ không
muốn nhìn thấy."