Đáng thương cho Trung Thư lệnh đại nhân đang ở trong nhà cùng con
chơi ném thẻ vào bình bị Phụ chính đại nhân gọi vào cung, trải giấy mực,
chấp bút xin đợi.
Phó Tránh bước thong thả mấy bước, nói từng chữ: "Truyền chỉ, hữu
tướng Từ Sư lập tức tạm thay quyền lâm triều, ủy thác Thái Sư Tần Nhuận
giám quốc. Mặt khác, triệu Tả Vệ tướng quân Ngụy Diễn lãnh binh hồi
kinh, thủ vệ hoàng thành, không được để ra sai xót."
Bút từ trong tay Trung Thư lệnh rơi xuống đất.
Trời, tất biến.
┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉
Đêm hạ oi mức, tiếng sét xé tan bầu trời, một trận mưa to đổ xuống
tầm tã. Mưa rơi cọ rửa trên ngói lưu ly, nhiễu Sầm Duệ trằn trọc, sau nửa
đêm cả người dính đầy mồ hôi, chân đá chăn ra được một nửa, tiếng sấm
sét kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, lại sợ hãi mơ mơ màng màng kéo
chăn lại.
Canh năm, Sầm Duệ chịu không được, vất vả vén chăn, ướt đẫm như
mới bước ra khỏi nước. Cổ họng khô khốc, nằm yên lấy sức một lát, Sầm
Duệ túm màn hoa, nửa mở mắt xuống giường muốn đi rót nước uống.
Vừa mở mắt, một bóng trắng, quần áo bay bay đã rơi vào tầm mắt
nàng, đi từng bước tới gần. Sét bên ngoài chiếu sáng bóng trắng như có như
không, trong tẩm điện trống trải tựa ma quỷ giương nanh múa vuốt.
Cột sống Sầm Duệ phát lạnh, người mềm nhũn, ngã từ trên giường
xuống dưới đất, run giọng: "Là người hay quỷ?"
Hay là tối nay đại nạn của nàng đã tới, Diêm Vương phái Bạch Vô
Thường đến đón nàng?