Sầm Duệ toát mồ hôi vì đống quan hệ thân thích phức tạp này, không
biết nên dùng danh hào nào để gọi hắn, đành hỏi: "Hắn tới phường chữa
bệnh làm gì?"
Kinh Triệu Duẫn cẩn thận chọn chữ: "Cẩn, Cẩn công tử nói là trong
phường chữa bệnh có hảo hữu của hắn, nên muốn vào chăm sóc, không nói
hai lời đã xông vào. Sau đó, lang trung của Kinh Y thự nói là phương thuốc
Cẩn công tử mang theo có thể giúp đỡ chữa bệnh. Thỉnh bệ hạ thứ tội, là vi
thần tắc trách."
So sánh với đám huynh đệ muội phản nghịch khác, đại ca này vẫn còn
quá bình thường!
Sầm Duệ là một quân vương hiền lành, phất phất tay: "Hắn không
theo quy củ, ngươi làm theo chức trách, không cần sợ đắc tội. Giờ thả
người ra, trấn an là được." Lại cảm thấy như vậy có hơi bạc tình: "Hôm
khác truyền hắn tiến cung gặp trẫm."
Phó Tránh nhíu mày, nhưng không nói gì.
Hoàng đế lâm triều bình thường, lời đồn bị nhiễm ôn dịch tan vỡ.
Từ tướng nước mắt lưng tròng nhìn quyền lực đã tới tay lại bay về
trong tay Phó Tránh, tức chết là đám thủ hạ còn bày bộ dáng bừng bừng
phấn khởi, đúng là đồng đội như heo! Bên này cơn giận còn chưa lắng, bên
kia nhóm triều thần phe Ngụy thị đã dập đầu quỳ xuống đất, cầu tình thay
Ngụy Trường Yên bị bỏ quên trong góc đại lao.
Bệnh nặng chưa lành, Sầm Duệ ngồi trên long ỷ không yên, nghe đám
trụ cột Ngụy gia anh anh, ong ong khắp nơi, huyệt thái gương giật giật đau
nhức. Xoa xoa trán, nhịn không được dùng ánh mắt cầu cứu Phó Tránh.
Phụ chính Phó Tránh đang nghiền ngẫm đống thư mà Yến Vương gửi,
trong thư tiến cử Tạ Dung vốn là phụ tá của Yến Vương, nhưng bản thân