thấy tôn nhi nữa, sợ là sẽ tới chỗ tiên đế cáo trạng."
Đệ tử Ngụy thị nhẹ nhàng thở ra. Ngày đó Ngụy tiểu hầu rốt cuộc
cũng được ra khỏi cái đại lao Hình bộ không có thiên lý kia, nhưng cùng
đợi hắn là một tin tức xấu. Vị trí võ quan của hắn bị vị đồng tông khác
mạch Ngụy Diễn thay thế, bản thân còn từ võ quan thành văn quan, trở
thành Ngũ phẩm Trung Thừa.
Từ Quốc Công nhất phẩm thành Ngũ phẩm Trung Thừa, sự thay đổi
kinh động này khiến người ta phải ghé mắt nhìn.
Lại Bộ Thị Lang đến đưa lệnh bổ nhiệm vỗ vỗ vai Ngụy Trường Yên:
"Bệ hạ và Phụ chính đã khai ân, mặc dù thả ngươi ra, nhưng mặt ngoài vẫn
phải làm dáng, đây là ý tứ của việc biếm chức."
Ngụy Trường Yên nhanh chóng nhận lệnh bổ nhiệm, cười lạnh một
tiếng. Ý tứ chỉ có chút ít thế thôi sao? Rõ ràng là Phó Tránh đang gây nội
chiến trong Ngụy thị, phân tách binh quyền, còn đẩy hắn vào địa bàn của
Từ thị, đứng trên đầu sóng ngọn gió làm bia ngắm sống!
Ngụy lão uống ngụm trà nóng, thở một hơi thật dài: "Tôn nhi à, sự đời
vốn nhấp nhô, lạnh nhạt một chút đi. Kỳ thật, gia gia ta để ý chuyện cưới
vợ cho ngươi hơn đấy. Chao ôi, người đâu rồi?"
Trong Từ gia, vài vị đứng đầu đang ngồi uống trà, cũng thảo luận việc
của Ngụy Trường Yên.
Một người lo lắng: "Tướng gia, người xem lần này Phụ chính có dụng
ý gì? Có phải hay không..." Có phải hay không phái tiểu tử Ngụy gia tới
quấy phá từ bên trong?
Một người đã có giải thích khác: "Ta xem không hẳn là việc xấu,
Ngụy Trường Yên lãnh binh đánh giặc có chút bản sự, nhưng bảo hắn an
phận ghi chép văn thư thì đúng là chê cười." Người nọ cười giả tạo nói: