"..." Lai Hỉ co rút cơ mặt, khóe mắt liếc tới dáng người lặng lẽ đứng
bên phải đường mòn, quần áo tinh xảo quý giá, lại nhớ hôm nay Từ gia dẫn
theo một vị tiểu thư tới thăm Kính thái phi, cao giọng hỏi: "Người kia có
phải tiểu thư Từ gia không?"
Từ Tri Mẫn cả kinh, chắp tay áo thi lễ về phía Sầm Duệ, cúi đầu đáp:
"Từ thị Tri Mẫn bái kiến bệ hạ."
Sầm Duệ nghiêng người, cười ấm áp: "Tiểu thư của Từ gia?"
Từ Tri Mẫn khẽ run người, hai má ửng hồng: "Tiểu nữ vô tình làm
phiền bệ hạ, chỉ là mới vào cung, nhất thời lạc đường, đi lầm tới nơi đây."
Lai Hỉ đứng quạt cho Sầm Duệ, trong lòng sáng như gương, cung của
Kính thái phi cách nơi này mấy hành lang, điện các dài, có thể lạc đường
đến tận đây thật sự rất không dễ dàng! Nghĩ lại, Từ gia tiểu thư này thoạt
nhìn là cô nương đoan trang hiền thục, so với Long quý nhân mạnh mẽ bá
đạo thì ôn nhu hơn, nhưng quan trọng nhất là! Nàng là một cô nương a!
Từ Tri Mẫn cũng tự hiểu cái cớ này không thích hợp, khuôn mặt xấu
hổ đỏ bừng, vò khăn tay nói không nên lời.
Sầm Duệ không có nhiều nữ bằng hữu, cho nên rất kiên nhẫn với
những cô nương dịu dàng, ôn tồn nói: "Không sao, trẫm cũng vừa tỉnh
ngủ." Lại thấy nàng quá mức câu thúc, vẫy tay về phía nàng: "Chỗ đấy
nắng, lại đây."
Từ Tri Mẫn ngẩn ra, cúi đầu đi qua.
Một người luôn mồm luôn miệng khó được gặp bạn cùng lứa tuổi, một
người xuất thân danh môn ít nói nhưng tự nhiên phóng thoáng, ngược lại
nói chuyện khá thú vị.
Tới cuối chiều, Từ tướng mới khoan thai lấy cớ "tìm người" mà đến.