Tính khí đó của Long Tố Tố không phải chưa thấy, muốn nàng tới đón
thì đi đón, không phải việc lớn.
Người chưa ra khỏi cung, không biết Phó Tránh nghe được từ đâu tới
ngăn lại: "Bệ hạ muốn đi đâu?"
Sầm Duệ thẳng thắn thành khẩn nói: "Đón Long quý nhân hồi cung."
Khuôn mặt Phó Tránh trầm xuống: "Không thể." Trong mắt có sát khí
tàn khốc hiếm thấy: "Bệnh dịch trong kinh chưa trừ tận gốc, độc tố trong
người bệ hạ cũng chưa tiêu hết, lúc này không nên xuất cung."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Hoàng đế bệ hạ và Phụ chính lại ầm ĩ. Trong triều đình băng tuyết
ngập trời, trong Dưỡng Tâm Điện phong ba bão tố, nhóm thần tử không
muốn bị vạ lây làm việc gì cũng như đứng trên băng mỏng, tiếng nói
chuyện cũng nhẹ hơn ba phần.
Tóm lại muốn hành tẩu trên triều đình, an toàn là quan trọng nhất!
Chiến tranh lạnh với Phó Tránh mấy ngày, sáng sớm hôm nay Sầm
tiểu hoàng đế rốt cuộc cũng bạo phát, cố thủ trong tẩm điện, không rửa mặt
vào triều.
Lai Hỉ gấp gáp, hoang mang lo sợ, chỉ đành đi mời Phó Tránh tới cứu
giúp.
Trong điện nổ "oành" một tiếng, hình như có cái gì đập vào cửa,
"Cút!"
Phó Tránh đẩy cửa đi vào, đứng ngoài màn trướng, lạnh mặt nghiêm
giọng nói: "Bệ hạ, nên vào triều."
Cái người co lại như quả cầu nhỏ rụt vào một góc trên long tháp: