"Ngày xưa ngươi và ta chịu không ít thiệt thòi trên tay hắn, lúc này, hắc
hắc..."
Người khác thì bối rối: "Bỏ đá xuống giếng là việc tiểu nhân mới làm
a..."
"Hừ! Thừa tướng ta chính là người nhỏ mọn như vậy đấy!" Từ Thừa
tướng vẫn chưa nuốt trôi, đặt mạnh chén trà xuống bàn: "Báo nha đầu Tri
Mẫn kia biết ngày mai tiến cung!"
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Bốn chữ "Nhân họa đắc phúc" ứng nhiệm hoàn toàn trên người Sầm
Duệ, lấy cớ bị bệnh, vứt toàn bộ tấu chương và triều chính cho Phó Tránh,
bản thân mình quay trở lại năm tháng chơi bời lêu lổng như khi còn làm
Vương gia. Cuối hạ đầu thu, uống thuốc sau giờ ngọ, nâng tay áo che lên
mặt, nằm dưới ánh nắng ấm áp vui vẻ ngủ khò khò.
Ngủ một lúc, phơi nắng chán, nàng lại đi vào. Đi qua đi lại vài vòng,
khoa tay múa chân: "Lai Hỉ à, ngươi nói xem trồng chỗ này một cây đại thụ
thì thế nào?"
Lai Hỉ công công gật đầu lia địa: "Rất tốt rất tốt, không biết bệ hạ
muốn trồng Hàn Mai hay là Bạch Quỳnh?"
"Ừm, Sơn Trà đi!" Một lời Sầm Duệ nói khiến người ta kinh ngạc.
Lai Hỉ công công không thể tưởng tượng nổi hình ảnh gốc cây sơn trà
đặt trong ngàn hoa vạn cỏ thì sẽ thế nào, khụ một tiếng hỏi: "Sao bệ hạ lại
muốn trồng sơn trà ạ?"
"Ăn ngon chứ sao." Sầm Duệ giải quyết dứt khoát.