không ngoại lệ. Giờ đã được nhàn hạ, nhóm lão Thái y lợi dụng thời cơ xin
phép về nhà nghỉ ngơi lấy sức, để lại đám người mới ở lại trong viện.
Trương Dịch không tham gia vào đống bát quái của đám người trẻ
tuổi, cười cười lắc đầu, lặng lẽ chỉnh đòn cân, đặt từng lát thuốc mỏng lên.
Bỗng nhiên một tiểu y quan vội vàng đi vào, vô cùng kinh sợ nói: "Đại
nhân, bên ngoài có vị đại nhân tìm người."
Trương Dịch liếc nhìn khuôn mặt ướt mồ hôi của hắn: "Nói các ngươi
bao nhiêu lần rồi, làm y tuyệt đối không được bối rối, chân tay luống cuống
khi gặp chuyện."
Tiểu y quan tủi thân: "Tiểu nhân mới tới được vài ngày, nhưng lần đầu
mới thấy có vị đại nhân mặc áo tím, có thể không khẩn trương sao?"
"Còn dám tranh luận!"
"Không dám!" Tiểu y quan rơi lệ.
Phó Tránh đứng trên hành lang, gió thổi kéo theo mùi tanh của bùn
đất, nhìn vệt hồng phía chân trời từ từ lan rộng...
Trương Dịch đến gần, thấy sắc mặt người trên hành lang còn tối hơn
sắc trời mấy phần, tự dưng sinh dự cảm không tốt: "Phụ chính đại nhân."
Hắn vái chào: "Bệ hạ có gì không ổn sao ạ?"
Phó Tránh nhìn nhóm tiểu lang trung đang ngồi trong nhà, nói: "Vừa
đi vừa nói."
Đi đến chỗ không người, Phó Tránh cân nhắc từ ngữ, ép giọng tới cực
thấp: "Nữ tử mới có quỳ thủy thì cần chú ý điều gì?"
Thình lình bị hỏi như vậy, Trương Dịch ngây người. Tâm tư hắn
nhanh nhẹn, giây lát nghĩ tới một người, không khỏi hoảng sợ, lại sợ tự