lòng nàng thấy hiu quạnh.
Trong khi Sầm Duệ ôm đầu rối rắm mâu thuẫn, Phó Tránh đã lui
người đứng lên, khụ một tiếng: "Trước tiên bệ hạ rửa sạch sẽ đi đã."
Lúc này ngay cả cổ của Sầm Duệ cũng trở nên đỏ lừ, dịch mông vào
bên trong giường, lắp bắp nói: "Ta, ta..."
Phó Tránh nhìn nàng dùng mọi cách để không phải xuống dưới, tự
mình đi tới tủ quần áo lấy một bộ xiêm y, vén màn lên rồi đưa vào.
Sầm Duệ lại dịch dịch người, đưa tay ra lấy, nhìn thấy đầy đủ các loại
y phục đặt bên trên, bỗng thấy người mình sắp hỏng mất rồi...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Phó Tránh khép lại cửa tẩm điện, Lai Hỉ công công vội vã đi lên trước:
"Phụ chính đại nhân, bệ hạ thế nào rồi? Vừa nãy có người trên triều tới giục
đấy."
Quay đầu nhìn thoáng qua, Phó Tránh nói: "Bệ hạ không khoẻ, ngươi
sai người đi báo cho bách quan biết hôm nay hưu triều." Suy nghĩ một lát,
lại phân phó câu: "Bệ hạ mới ngủ, đừng cho ai vào quấy nhiễu."
Lai Hỉ gật đầu, lẩm bẩm: "Lại không khoẻ? Có cần mời Trương Thái y
đến xem không ạ?"
Phó Tránh khựng bước chân: "Ta đi là được rồi."
"Hả?" Lai Hỉ chưa phản ứng kịp, đã thấy triều phục màu tím của Phó
Tránh biến mất ở góc hành lang.
Khoảng thời gian trước xảy ra ôn dịch, trong cung lại không có nhiều
chủ tử cần hầu hạ, nên rất nhiều người trong Thái y viện bị điều tới Kinh Y
thự phối dược xem bệnh, ngay cả Phó viện phán như Trương Dịch cũng