Phó Tránh nói tiếp: "Thế uống một chén canh nữa nhé!"
"Ta lập tức làm nốt đây..." Sầm Duệ nhận mệnh cầm lấy bút.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Nhưng khi tới Bạch Mã tự, Ngụy Trung thừa phát hiện mình bị đùa
giỡn. Đừng nói là nói chuyện, giai nhân ở trước mắt lướt qua một cái, lập
tức nhảy vào trong xe, mùi hương thoảng qua cũng không ngửi thấy được.
Mặt hắn vốn dày, nhưng không tới mức chẳng ngại đang lúc ban ngày ban
mặt, dưới con mắt của nhiều người, vén màn xe của hậu phi lên nói: "Thật
trùng hợp, ở đây cũng gặp nhau."
Oán khí bao phủ sau lưng Ngụy Trường Yên quá mức mạnh mẽ,
người hai bên đường lớn nhỏ đều dẹp sang hai bên, ngay cả mấy con chó
nhỏ cũng im lặng, xoay mông tìm chó mẹ.
Một chiếc xe ngựa lọc cọc đi từ phố Tử Ngọ rẽ ra phố Chu Tước,
trùng hợp gặp nghi trượng của Long Tố Tố, thư đồng đánh xe bên ngoài
hỏi: "Công tử, phía trước không thể đi được, chúng ta chờ hay đi đường
khác?"
Màn xe màu tím được đẩy ra một góc, Tạ Dung trông về phía xa: "Đi
hỏi thăm xem là quý nhân nào trong cung xuất hành."
Tiểu thư đồng đi một vòng quay về hồi đáp: "Hình như là một vị phi
tử của hoàng đế tới Bạch Mã tự cầu phúc trở về, nghe nói tiểu hoàng đế chỉ
có một vị phi tử này, quả nhiên rất được sủng ái." Lại thầm thì cằn nhằn:
"Thịnh sủng một thân, hồng nhan họa thủy không phải nói điều này sao?"
"Lắm miệng, loại chuyện này đừng nói lần thứ hai." Tạ Dung hừ một
tiếng, lại nhìn thoáng qua: "Ta hẹn với Lại Bộ Thị Lang đại nhân vào giờ
Tỵ nhị khắc, cứ chờ bọn họ đi qua, không vội."