Về phần bản thân mình ở lại trong cung thì sao, hoàng đế bệ hạ cầm
bản tấu chương quạt quạt, dứt khoát giữ vững lời đồn thích nam nhân sao?
Sầm Duệ không liếc tới tấu chương, gọi giật Lai Hỉ đã chạy tới cửa
quay trở về: "Đầu tiên đưa tấu chương về Tạ Dung tới Lại bộ đã, rồi mới đi
tìm Ngụy Trường Yên." Tâm tư của Phó Tránh sâu xa, tự dưng đi tìm Ngụy
Trường Yên mà bị hắn biết thì khẳng định sẽ bị nghi ngờ.
Hồi âm của Ngụy Trung Thừa rất nhanh được đưa đến tay Sầm Duệ,
thời gian, địa điểm, an bài nhân thủ tiếp ứng đầy đủ mọi thứ. Còn cách
hành văn của Ngụy tiểu công tử thì tăng bậc lớn, phong thư hồi âm mang
trình độ phiến tình buồn nôn không kém hơn Sầm Duệ chút nào.
Sầm Duệ run lên, da gà nổi khắp người, ném bức thư vào lò lửa.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Ngày hưu mộc ấy, mặt trời mới nhô lên được nửa vòng tròn, Phó
Tránh đã được Ngụy Trường Yên hẹn xuất cung. Dùng lý do gì thì Sầm
Duệ không biết, nhưng chỉ cần Phó Tránh không ở đây, chẳng sợ cơ sở
ngầm của hắn phát hiện, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không quay
về túm các nàng lại được.
Ngụy Trường Yên làm việc rất lưu loát, Sầm Duệ và Long Tố Tố vừa
xuất hiện dưới cửa thành, lậc tức có môt thiếu niên diện mạo lanh lợi, trang
phục nhẹ nhàng khoan khoái lại đón: "Công tử để tiểu nhân chờ đã lâu."
Vung tay một cái, một chiếc xe ngựa vô cùng đơn giản, thậm chí là đơn sơ
lọc cọc đi tới.
Sầm Duệ mếu máo nói: "Thì ra Ngụy gia nghèo như vậy a."
Thiếu niên vội vàng biện bạch: "Thiếu gia nói là lo lắng cho sự an
toàn của bệ hạ, loại xe ngựa khiêm tốn này sẽ không bị người khác chú ý!
Cái này, thật ra..."