Đánh lừa Phó Tránh không phải dễ, đồng ý thì nhẹ nhàng, nhưng vừa
quay đầu vào, Sầm Duệ đã úp mặt xuống bàn rên một trận.
Làm một thuộc hạ trung tâm sáng rực rỡ, Lai Hỉ tích cực bày mưu tính
kế: "Bệ hạ phái Phụ chính đại nhân ra ngoài làm chuyện gì đó đi?"
Sầm Duệ trở mình trợn mắt: "Phải là chuyện gì mới thỉnh được Phó
Tránh đích thân đi chứ?"
"Các vị đại nhân đã thoái vị mời Phụ chính thì sao?" Lai Hỉ thêm một
chiêu.
"Tần Thái sư đã về cố gia ở Giang Âm, Ngụy lão gia tử chỉ biết tìm
trẫm đòi cháu dâu, Từ tướng thấy Phó Tránh chỉ có hai chữ..." Sầm Duệ
nghiêm túc dơ hai ngón tay: "Oán hận! Ngự sử đại phu và Phó Tránh có
quan hệ gần gũi, nhưng nửa tháng trước điều tra quan Lũng Tây ra án tử.
Những người khác còn ai dám đến thỉnh Phó Tránh uống rượu nói chuyện
phiếm?"
Hai mắt Lai Hỉ chợt loé lên, nhãn tình sáng bừng: "Có rồi, bệ hạ!"
"Hả?"
"Ngụy Trung Thừa đấy."
Ngụy Trường Yên đang ngồi giữa nhà ngâm một khúc đột nhiên hắt xì
liên tục.
Tần Anh ngồi phía sau bên trái hắn, bị quấy nhiễu, không khỏi nhíu
mày gác bút: "Ngụy huynh thấy trong người không khoẻ, thì đừng ngại xin
phép về sớm nghỉ ngơi." Đám đồng liêu đang bận rộn không ngừng âm
thầm gật đầu, dựng thẳng ngón cái với Tần đại nhân. Có Ngụy Trường Yên
ở đây phóng túng ca hát, thật sự rất rất khó tập trung làm việc á!