Mở to mắt nói dối sẽ bị sét đánh đấy, Long Tiệp dư. Vì sự hài hoà
không dễ dàng, lời này Sầm Duệ giữ lại trong bụng.
"Chợ đêm không được, tới giờ Thìn cửa cung sẽ đóng, nếu ra ngoài
khẳng định Phó Tránh sẽ biết, cả ngươi và ta không có quả ngọt đâu." Sầm
Duệ than thở giải thích, nghĩ lui từng bước: "Nếu ngươi thật sự muốn đi ra
ngoài cũng không phải không được, qua hai ngày nữa là ngày hưu mộc, có
thể nghĩ cách lừa Phó Tránh, chuồn ra ngoài."
Long Tố Tố cầm trái cây nhét vào miệng Sầm Duệ: "Cách gì?"
Sầm Duệ nằm xuống, gối lên hai tay, mơ hồ không rõ nói: "Để ta cân
nhắc."
Long Tố Tố học bộ dáng của Sầm Duệ, lấy khăn che khuất ánh mặt
trời, sợ phơi nắng sẽ đen da.
Sầm Duệ phun hột ra: "Này."
Long Tố Tố không muốn đấu võ mồm với nàng: "Ta thật sự rất muốn
về nhìn một cái."
"Ta vẫn nghĩ quận Thanh Thủy đối với ngươi mà nói là bóng ma thời
thơ ấu." Sầm Duệ nói chậm.
"Cũng không đáng sợ như vậy..." Long Tố Tố nói nhẹ: "Nhất là đi đã
lâu, gặp nhiều chuyện, lại cảm thấy quận Thanh Thủy mới là nơi mình quy
túc. Đại khái ai rồi cũng có ý nghĩ này, từ nơi này bắt đầu thì từ nơi này..."
Hai chữ cuối cùng phá âm, Sầm Duệ căng lỗ tai cũng không nghe
được, quay sang, nhấc một góc khăn lên, một giọt nước mắt trong suốt
không tiếng động trượt qua má Long Tố Tố...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉