bản tấu chương đó ra đưa cho Phó Tránh: "Đây, hắn muốn một Viên Ngoại
lang."
"Lại bộ sao? Tay chân thật nhanh." Phó Tránh lướt qua vài lần: "Lại
bộ chưởng quản lục nhập của quan viên, bệ hạ thấy đổi sang bên cạnh thì
thế nào?"
"Hả?"
Phó Tránh đề bút viết một chữ - Lễ.
Mặc dù Sầm Duệ thường xuyên được nhìn thấy văn chương của Phó
Tránh, nhưng lúc này vẫn ao ước: "Lần trước Khởi Cư lang nói với ta, chữ
của Phó khanh rất thanh thoát, nhưng vẫn mạnh mẽ cứng cỏi, đầy sức lôi
cuốn. Không biết tới ngày nào ta mới luyện được chút khí khái này."
Phó Tránh nhìn mắt nàng, lặng lẽ ma sát vết chai trên ngón tay: "Bệ hạ
dụng tâm, có ngày sẽ hơn thần."
Tuy biết là lời khách sáo, nhưng Sầm Duệ vẫn không khiêm tốn gật
đầu: "Cũng đúng..."
Đang phê duyệt tấu chương với Phó Tránh, hắn lại bỗng nói muốn đi
Khâm Thiên Giám đổi thuốc, không ở lại dùng ngọ thiện được.
Sầm Duệ ăn qua loa hai miếng, cuối thu ngày ngắn, không có việc gì
là chỉ muốn ngủ, đành dọn sạch đống hậu thư trên bàn, tiếp theo lôi quyển
sách lần trước xem được một nửa ra đọc.
Lật qua mấy chục trang, trên đỉnh đầu xuất hiện bóng đen, Sầm Duệ rũ
mắt nhìn hình dáng cái bóng, chậm nói: "Không giận ta à?"