Cho tới bây giờ, miễn cưỡng cũng coi như nhìn được, ít nhất tấu
chương hồi đáp sẽ không khiến các bộ quan viên sầu trắng đầu, đau khổ
thăm dò.
"Bệ hạ, nghe nói thân mình Kính thái phi hai ngày nay lại không được
tốt." Lai Hỉ kể chuyện.
"Sao thế, lúc trước không phải nói đã xuống giường đi lại được rồi
sao?" Sầm Duệ lắc lắc cổ tay nhức mỏi.
"Nghe Thái y nói, mùa thu hanh nóng, gặp phải thân mình của thái phi
như vậy, tạo thành chứng đàm." Lai Hỉ bĩu môi: "Nhưng mà vẫn còn nhớ rõ
bệ hạ nha."
"Như vậy..." Sầm Duệ hạ nét cuối cùng, để bút xuống: "Vậy được,
sáng mai bãi triều đi xem."
"Có tiến bộ."
Một câu thản nhiên, Sầm Duệ sợ tới mức ngay cả cột sống cũng run
lên.
Sầm Duệ viết rất nhập tâm không phát hiện Phó Tránh vào thư phòng
khi nào, lông tơ trên cánh tay dựng đứng, thầm oán: "Đi vào cũng không
nói một tiếng."
"Tập viết rất chuyên chú, thần không dám quấy rầy bệ hạ." Phó Tránh
lại nhìn thêm một lần, chỉ ra hai chỗ hơi cứng nét, lơ đãng nhắc tới việc:
"Tạ Dung ở Yến Châu đã tới kinh thành, bệ hạ muốn xếp hắn ở đâu?"
"Hả, là người lần trước ngươi nói có tài cán nhưng tâm kế thâm sâu ấy
à?" Sầm Duệ đem những tờ giấy đã viết kẹp vào tập bản thảo mỗi ngày:
"Hôm nay Lại Bộ Thị Lang tìm ta, nói chỗ hắn thiếu người." Sầm Duệ rút