Trước khi lên kiệu, Long Tố Tố đột nhiên thẳng thắt lưng, quay đầu
nhìn phố Chu Tước xa xa, ánh sáng lọt vào hạnh mâu phong tình, giây lát
sau đã chìm trong tăm tôi...
"Tiệp dư đang nhìn cái gì vậy?" Tay Lai Hỉ vén màn có hơi mỏi.
"Không có gì." Long Tố Tố cúi đầu xuống, khóe môi đỏ hơi nhếch
lên: "Đang nghĩ, không biết lần tiếp theo trở về lại đi qua phố Chu Tước sẽ
là khi nào."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Long Tố Tố hồi cung không thiếu một trận ầm ĩ với Sầm Duệ, Sầm
Duệ tự cảm thấy có lỗi với nàng, thưởng rất nhiều trân tu mỹ thực dỗ cái
khẩu vị hậu chứng của một tháng ăn chay.
Lai Hỉ nén giận, bất bình thay Sầm Duệ: "Cái miệng của Long Tiệp dư
chẳng tha ai cả, sao có thể nói bệ hạ như vậy?!"
"Thôi, lúc ấy trẫm nói hơi nặng, trong lòng nàng không thoải mái là
đúng." Sầm Duệ đã ôn tập xong công khoá Phó Tránh giao hôm qua, lại mở
bảng chữ mẫu ra tập. Nàng được học chữ muộn, vài năm hồi kinh càng
hoang đường, chữ cái chỉ nhớ mang máng, cố hết sức rồi tiến độ vẫn chỉ so
được với rùa.
Sau khi đăng cơ, Sầm Duệ phải phê tấu chương, lúc phê xong một
quyển, Phó Tránh lướt qua bên cạnh bàn, tùy tay cầm lấy nhìn: "Bệ hạ, bắt
Hộ bộ Thượng Thư lĩnh ngộ ý chữ này của ngài, có phải sẽ làm khó lão
nhân gia rồi không?"
Bị nhục nhã như vậy, Sầm Duệ vì hận mà phấn đấu, mỗi ngày đều
kiên trì rút ra một canh giờ tập viết.