bay sang một bên.
Phó Tránh đón lấy mộc bài, nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng nhìn
bốn phía: "Ngụy Như không sao, hơn nữa chắc ở ngay gần đây."
Ngụy Quả xấu hổ khi chỉ số thông minh của mình không theo kịp tâm
tư nhanh nhạy của Phụ chính đại nhân.
Ngụy Trường Yên "hừ" một tiếng, quấn roi lên cổ tay, chỉ vào chỗ sâu
nhất trong đường Tử Ngọ: "Lão tử tìm lâu vậy rồi mà không thấy một góc
áo của tiểu tử Ngụy Như kia. Mãi sau lại thấy mộc bài của hắn, không phải
là có ai đó cố ý cho chúng ta phát hiện sao? Mẹ nó! Lục hết từng nhà cho
lão tử! Lão tử muốn xem kẻ nào không có mắt dám động vào người của
ta!"
Quả như Phó Tránh và Ngụy Trường Yên nói, không quá hai chén trà,
trong một căn nhà gạch đổ nát phố Tử Ngọ tìm được Ngụy Như đang mê
man bất tỉnh. Ngụy Trường Yên che mồm che mũi, hạ mình vượt qua
chướng ngại vật, tàn nhẫn đá tỉnh tiểu ám vệ trung thành.
Ngụy Như mặt mũi bầm dập gào "ô" một tiếng, lăn từ đống cỏ tranh
lăn ra, Ngụy Quả tốt bụng lấy hộ cái khăn trong miệng hắn ra. Ngụy Như bị
hạ thuốc mê bình thường, không ảnh hưởng tới cơ thể, chỉ có đầu óc vẫn
mơ mơ màng màng, ngã trái ngã phải trên mặt đất kêu than hồi lâu, rồi mới
"oa oa" khóc lớn nhào vào lòng Ngụy Trường Yên: "Công tử! Lần sau
đừng bắt tiểu nhân chấp hành nhiệm vụ có yêu cầu cao như vậy nữa! Tiểu
nhân tình nguyện đi chà chuồng ngựa cho ngài còn hơn!"
"..."
Đều là ám vệ, mà Ngụy Quả cảm thấy thật mất mặt một cách sâu sắc.
Ngụy Trường Yên ghét bỏ đẩy Ngụy Như như thuốc cao bôi trên da
chó, giọng Phó đại nhân âm trầm và lạnh lẽo như chui từ dưới đất lên: "Bệ