hạ ở đâu?"
Ngụy Như bẹp miệng mếu máo: "Bệ, bệ hạ bị nhốt trong Trường Nhạc
phường."
Ngụy Trường Yên ra hiệu cho Ngụy Quả chặn Phó Tránh lại, hắn ngồi
xổm xuống hỏi Ngụy Như: "Ngươi kể tường tận sự việc xảy ra lúc ấy cho
ta xem."
Ngụy Như quệt nước mắt, kể hết những chuyện Sầm Duệ và Long Tố
Tố đã trải qua từ sáng, nói tới lúc Sầm Duệ bảo hắn canh ở bên ngoài
Trường Nhạc phường: "Bệ hạ nói ngài ấy và Long Tiệp dư vào trong một
nén nhang sẽ ra, tiểu nhân đợi hai nén nhang vẫn không thấy bệ hạ, lập tức
nghe lời bệ hạ dặn tới Kinh Triệu phủ báo tin. Không ngờ lại thấy ở trong
góc cái đám lai lịch không rõ ấy. Võ công của những người đó rất quái lạ,
lại giỏi dùng độc, không giống người Trung Nguyên. Tiểu nhân không cẩn
thận bị trúng chiêu, mơ hồ nghe bọn họ nói vốn dĩ muốn giết tiểu nhân,
nhưng sau lại có người nói cái gì mà "Công tử giữ hắn có chỗ dùng', sau đó
thần trí của tiểu nhân không rõ nữa."
"Vô dụng." Ánh mắt sắc bén như kim châm của Ngụy Trường Yên
đâm thẳng vào tâm can của Ngụy Như.
Ngụy Như không có một chút áy náy nào: "Tiểu nhân vốn dĩ đã vô
dụng."
"..."
Ngụy Trường Yên khoanh hai tay, bạc môi mỉm cười: "Phụ chính đại
nhân có dự tính gì khác không, hay là vẫn tiếp tục đi cứu bệ hạ?"
"Sự xuất hiện của Ngụy Như quá cố tình, đối phương đưa hắn để đây
chẳng phải sẽ nghĩ tới việc hắn vừa tỉnh sẽ nói tung tích của bệ hạ sao?"
Phó Tránh vừa nói vừa đi ra ngoài, dắt một con ngựa tới rồi nhảy lên, ghìm