Phó Tránh đi nửa đường cũng nhìn thấy ánh lửa, đợi hắn chạy tới gần
Trường Nhạc phường thì ngọn lửa hừng hực đã vào thế không thể ngăn
chặn. Lầu gác Tây thị xây bằng gỗ, biết là nguy hiểm, nhưng bởi vì gần đó
có cái hồ, chẳng may phải mang nước dập lửa cũng cực kỳ tiện lợi, từ trước
đến nay chưa từng có hoả hoạn lớn.
Có điều trận cháy tối nay vô cùng kỳ lạ, giống như có thứ gì đó can
thiệp vào, ngắn ngủn trong nháy mắt, chờ mọi người phản ứng đã không
kịp. Tiểu quan trong Trường Nhạc phường chạy ra giải đáp hoang mang
của mọi người: "Phường rượu bị cháy, trong hầm toàn rượu hơn mấy chục
năm, cho nên mới cháy mạnh như vậy." Ủ rũ cầm thùng gỗ: "Đừng nói nữa,
nhanh cứu hoả đi. Ai ôi, cháy thế này, của cải tiền bạc còn đâu."
"Ai da! Thùng nước của ta... Này, vị... đại nhân này? Ngài đang làm gì
thế?" Lăn lộn vài chục năm chốn phong nguyệt, nhìn người biết thân phận
là sở trường, mặc dù người trước mắt mặc quần áo bình thường, nhưng
nhìn khí độ nổi bật mà xem, không tầm thường tý nào.
Phó Tránh siết chặt thùng nước, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên:
"Chỗ để rượi ở đâu?!"
Tiểu quan sợ tới mức nói lắp: "Bây giờ lửa lớn như vậy, khẳng định
không còn... Không, nếu đại nhân thật sự muốn vào, thì ở phía Bắc có cái
hồ, bên cạnh đó có một sườn dốc nhỏ có thể đi qua."
Phó Tránh lập tức xoay người rời đi.
Tiểu quan nhặt thùng nước rơi trên mặt đất lên, sát thần a! Là một sát
thần không muốn sống thì đúng hơn.
Kinh Triệu Duẫn đại nhân nhận được nhiệm vụ lâm nguy chạy tới,
nhìn thế hoả cao tận trời, cổ chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té xỉu ngay tại
chỗ. Năm nay nhất định hắn phải về hưu thành công mới được!!!