Trong đám cháy, có bóng người tập tễnh bước ra, liên tục bị những vật
cản dưới chân làm cho lảo đảo. Đến gần mới thấy người ấy khoác áo ngoài
thêu hoa hồng, tóc đen lộn xộn xõa tới thắt lưng, cái váy màu phấn nhạt đã
cháy không còn nhìn ra màu sắc ban đầu...
Phó Tránh chợt ngừng bước chân, không bước về phía trước nữa.
Người nọ kéo bước chân đi đến trước mặt hắn, khuôn mặt bị khói hun
trông rất hài nhưng không có nhiều biểu tình, giọng nói tĩnh lặng như dòng
nước chết: "Ngươi đã đến rồi."
Người đổ về phía trước, ngã vào lòng Phó Tránh...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sầm Duệ nín thở, co người nằm trong vùng nước trũng. Đêm mùa thu
nước lạnh như băng, cảm giác tức ngực như có tảng đá đè nặng, từng cạnh
đá sắc bén cũng như đang xé toạc mọi ngóc ngách. Nàng chưa từng cảm
thấy thời gian trôi qua gian nan đến thế, lúc ấy nhìn thấy ngọn lửa càng
ngày càng lan tới gần, đành cắn răng úp người xuống vũng nước, trên lưng
là lửa nóng bừng bừng, dưới thân cũng là nước lạnh rét căm, Sầm Duệ
giống như chạy trong địa ngục lửa và băng, nóng lạnh luân phiên khiến
nàng ngay cả chính mình là ai cũng không nhớ rõ.
Vùng nước trũng được tạo thành từ hồ nước bên ngoài, chính nó đã
bảo vệ nàng.
Phó Tránh tới thật khéo, Sầm Duệ bò từ vũng nước dậy đã tiêu hao hết
khí lực còn xót.
Ngụy Trường Yên cũng lại gần, trong phút chốc thoáng nhìn cô gái
mặc váy phấn nhạt được Phó Tránh ôm lấy thì ngẩn ra: "Tố Tố?!"