Sườn dốc trong miệng tiểu quan thật ra là một đống cát sỏi đổ chồng
lên cao, giẫm vào là lún chân, không vượt qua được. Lướt qua tường viện
đã sụp một nửa, tất cả đều bị bao trùm trong ánh lửa đỏ đậm chói mắt, gió
nổi lên, tiếng "oành" nổ vang, ngọn lửa vươn cao, hình như có cột gỗ sập
xuống. Nếu có người ở bên trong thì tuyệt đối không còn khả năng sống
xót.
Phó Tránh duy trì cân bằng đứng trên dốc nghiêng, ánh lửa trong đáy
mắt giống một đám quỷ quái giương nanh múa vuốt, làm toát lên con ngươi
sâu như vực thẳm. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, gân xanh trên mu
bàn tay cuồn cuộn, nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, bình tĩnh như một
ngoại nhân không có cảm xúc. Tay phải nâng lên một độ cong nhỏ, thoáng
dừng lại một cái chớp mắt, lại thong thả đặt trở lại bên sườn. Cuộc đời hắn,
chưa bao giờ trải qua giây phút bó tay chịu trói như giờ khắc này...
Ánh lửa thiêu đỏ nửa bầu trời, nhìn từ nơi xa như tầng tầng mây tía
tươi thắm. Ngụy Trường Yên ra roi thúc ngựa chạy đến, kéo một người qua
đường hỏi tin, cũng chạy tới cái hồ phía Bắc. Ngụy Như chạy theo sau như
điên, mệt tới mức chết đi sống lại, Ngụy Quả nhìn không được nữa, túm
hắn ném lên sau lưng Ngụy Trường Yên.
"Công tử?" Ngụy Như ló cái đầu ra từ phía sau lưng Ngụy Trường
Yên: "Kia không phải Phó đại nhân..." Hắn yên lặng nuốt trở lại một chữ
cuối cùng, Phó đại nhân thật đáng sợ a...
Phó Tránh đã đứng không biết bao lâu, hơi nóng vẫn hầm hập, nhưng
ngọn lửa hừng hực chỉ còn kéo dài hơi tàn trên những cây gỗ lớn. Từng đợt
từng đợt khói trắng cuốn theo tro tàn bay tứ tung, mùi khét và mùi tanh hôi
mơ hồ xen lẫn nhau khiến người ta nhíu mày...
Ngụy Như "A" một tiếng, vì vào đúng lúc này, Phó Tránh bỗng nhiên
đi nhanh lên phía trước.