Xử lý xong vết thương bên trái, Phó Tránh lấy thêm thuốc quay sang
má phải, chỗ này còn hung hiểm hơn, kém một li nữa thôi là vào mắt. Phó
Tránh thận trọng chấm thuốc mỡ lên khóe mắt nàng, đột nhiên chạm vào
một thứ ẩm ướt, thuốc cao mới chấm lên đã bị giọt nước làm trôi. Nước
mắt rơi liên tục không vãn hồi được, khiến Phó Tránh trở tay không kịp.
Sầm Duệ cắn chặt môi, nhưng tiếng nghẹn ngào vẫn không kìm được
bật ra từ trong cổ họng.
Phó Tránh nhìn nàng vừa khóc vừa lúng túng, khổ sở lấy tay ngăn
từng giọt nước mắt, trầm mặc, nâng tay vỗ nhẹ lưng nàng.
Tất cả mọi sợ hãi, bi thương, thất vọng cùng xô đẩy trong lòng Sầm
Duệ, lúc trước dùng đau khổ chống đỡ cơ thể, tới giờ thoáng chốc mất đi
hết khí lực, ôm thắt lưng Phó Tránh, túm góc áo hắn khóc hết hơi: "Vì sao
lại gạt ta, vì sao tới chết còn gạt ta?!"
Nàng không dám nhắm mắt, chỉ cần nhắm mắt là thấy gương mặt
Long Tố Tố tái nhợt nói với nàng:
"A Duệ, công tử muốn ta giết ngươi."
"Nhưng ta không muốn giết ngươi..."
"Đây là chỗ để rượu của Trường Nhạc phường, một khi cháy, thế lửa
sẽ lan nhanh, bọn họ sẽ không có thời gian phản ứng. Sau khi châm lửa
ngươi mặc quần áo của ta chạy ra, tìm một chỗ để trốn."
"Ta? Sau khi ngươi ra ta cũng ra. Ta xinh đẹp lại sợ chết như vậy,
chẳng lẽ cam tâm bị nướng cháy hay sao?"
"A Duệ..." Long Tố Tố đứng trong ánh lửa cười lắc đầu, vẫy vẫy tay:
"Ngươi thật sự rất dễ lừa, đi nhanh đi."