Gõ cửa gỗ một hồi, có người thò mặt ra nhìn, khẩu khí không tốt:
"Tìm ai?"
Ngụy công tử khoan hồng độ lượng không so đo hắn thất lễ, hỏi: "Lão
trượng là phụ thân của Long cô nương sao?"
"Không đúng không đúng!" Người kia không kiên nhẫn xua tay: "Mẹ
nó, năm đó không nên nhặt nó về. Bán đi lấy tiền còn bị người ta tới tận nơi
đòi bồi thường!"
"Oành!" Cửa gỗ sập mạnh trước mũi Ngụy công tử, tro bụi mù mịt
phủ đầy khuôn mặt tuấn tú xanh mét của hắn.
Ngụy Trường Yên nắm tay quyền, nhẫn nại nhiều lần mới không có
xúc động đá văng cửa, xông vào thực hiện thảm án.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Cuộc sống của Sầm Duệ quay trở về quỹ đạo bình thường, đám thần
tử vẫn kiên định cố gắng làm tức chết hoàng đế bệ hạ, còn hoàng đế bệ hạ
cũng không ngừng cố gắng không bị tức chết.
Ngày càng ngày càng ngắn, nhóm các vị đại nhân vuốt râu ngáp mấy
cái mới bò khỏi giường đi vào triều, lúc xếp hàng ngoài Ngọ Môn, trên vai
đã phủ tầng tầng sương sớm.
"Thượng thư đại nhân, sắp mồng một tết rồi, không biết năm nay phát
bao nhiêu 'hồng bao'?"
Mỗi dịp cuối năm, các nha môn đều được tới Hộ bộ lĩnh "hồng bao"
của hoàng đế bệ hạ ban cho, gọi là khen thưởng đối với sự vất vả suốt một
năm của công thần. Quốc khố của Cung quốc từ khi Sầm Duệ đăng cơ thật
sự căng thẳng, qua một năm cắt giảm, cũng dư chút bạc. Cho nên, các vị
đại nhân vươn dài cổ, túm tụm xung quanh Hộ bộ Thượng thư hỏi thăm.