Hộ bộ Thượng thư cảm động đến rơi nước mắt, tạ ân trạch của hoàng
đế bệ hạ.
Các vị đại nhân còn đang tâm niệm về "Hồng bao", không mấy người
chú ý việc này. Tần Anh đứng phía sau trong quan văn lại hơi nhíu mi...
Sau khi bãi triều, mấy người có quan hệ không tệ với Tần Anh tới gần
chúc mừng: "Hiền đệ xem như hết khổ rồi! Hôm nay ta làm đại gia, đi Hồ
Ngọc lâu uống một trận." Mặc dù chỉ được tăng một cấp quan phẩm, nhưng
lại từ hư chức có cũng được không có cũng chẳng sao vào thẳng Hộ bộ
phong quang vô hạn trong lục bộ đấy.
Tần Anh đi thong thả, nghe vậy nói lời cáo lỗi: "Hôm nay trong nhà có
việc, sợ không đi được. Tông huynh xin đừng trách tội, ngày khác tiểu đệ
mời khách bồi tội."
Tông Hòa tính tình hào sảng, chỉ nghĩ là chuyện rất quan trọng, ha ha
cười vỗ vai Tần Anh: "Ngươi và ta không cần khách khí như vậy." Vừa vặn
có quan viên cùng tuổi hắn đi lên, liền đi theo.
Tần Anh nhìn người xung quanh thưa thớt dần, đổi bước đi vòng về
phía Ngự Thư phòng.
Một người bước ra từ sau cột trụ trên hành lang, nhìn góc áo của Tần
Anh lướt qua, điều tới Hộ bộ... Tiểu hoàng đế không khoan dung được với
đại thế lực hai nhà Từ Ngụy nữa rồi sao? Tạ Dung mỉm cười, thong dong
rời đi.
Trong Ngự Thư phòng đã đốt huân hương, ấm áp dễ chịu, Sầm Duệ
ngồi một hồi đã bứt rứt kéo vạt áo la hét kêu nóng.
Phó Tránh đã phân loại tấu chương xong, khụ một tiếng, Sầm Duệ
nhanh chóng ý thức được hành vi của mình có chỗ không ổn, kéo cổ áo lên
than thở: "Thật sự rất nóng..."