Phó Tránh đưa chén trà lạnh cho nàng: "Năm nay bệ hạ mười lăm
đúng không?"
"Không á." Sầm Duệ uống liền mấy ngụm, tiêu chút cơn bức: "Hết
tháng này, ngày năm đầu tháng sau mới là sinh thần của ta. Khi đó mới
mười lăm."
"Mười lăm..." Trong phòng không người, giọng Phó Tránh nhẹ như
sương khói bay vào trong tai Sầm Duệ: "Nam tử hai mươi làm lễ đội mũ,
nữ tử mười lăm cập kê."
Sầm Duệ bị lời hắn nói làm cho á khẩu, không nói gì nhìn hắn.
Phó Tránh đến gần từng bước, gần sát Sầm Duệ, hơi cúi đầu, giọng
nói trầm thấp chỉ có hai người nghe thấy: "Lễ cập kê là nghi thức long
trọng, quý giá nhất trong cuộc đời nữ tử, nhưng bệ hạ lại không thể có
được, bệ hạ có tiếc nuối không?"
Sầm Duệ nghe thấy chút đồng tình của hắn, siết chặt chén trà, lắc nhẹ:
"Không sao." Ngược lại cười hì hì: "Đợi tới lúc hai mươi, cử hành quan lễ
là được, giống nhau giống nhau."
Làm sao giống nhau được? Phó Tránh trầm mặc một lát, nói: "Thời
điểm này năm trước, bệ hạ trong tang kì không thể ca hát nhảy múa. Năm
nay sinh thần của bệ hạ, không bằng ăn mừng long trọng một phen?"
Sầm Duệ không ngờ Phó Tránh chủ động đề nghị tổ chức sinh thần
thay mình, kinh ngạc hơn nửa ngày vẫn nói không nên lời, cuối cùng nghẹn
ra một câu: "Ngươi muốn tặng quà cho ta sao?"
"..." Phó Tránh nhìn Sầm Duệ đỏ bừng hai má, có thoáng không biết
nói sao.