Hiếm khi thấy Ngụy Trường Yên yên lặng, một mình ngồi uống rượu,
nhìn Sầm Duệ và Phó Tránh trò chuyện tươi cười, tốc độ uống còn nhanh
hơn. Đột nhiên, hắn đập mạnh cái chén lên bàn, tiếng động vang lên, đón
lấy ánh mắt kinh ngạc của mấy người, hắn ngà ngà say, cong chân chống
lên ghế, châm chọc mỉa mai: "Chỉ thấy người mới cười, không thấy người
cũ khóc."
"..." Những người đang ngồi chỉ có Tần Anh và Phó Tránh thần sắc
như thường. Tần Anh là không biết chuyện của Long Tố Tố, tất nhiên
không có quá nhiều phản ứng; Phó Tránh thì lạnh nhạt tự rót rượu cho
mình.
Cơ thể Từ Tri Mẫn hơi run, khẽ cắn môi.
Mặt Sầm Duệ thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, cười nói: "Ý Ngụy Giám
thừa là muốn ngâm thơ uống rượu sao?"
Ngụy Trường Yên không nhìn thẳng nàng, thật lâu sau nói: "Bệ hạ nói
sao thì là vậy."
Uống qua một tuần rượu, Phó Tránh nói hơi say, muốn ra ngoài một
lát cho tỉnh.
Qua nửa khắc, Sầm Duệ cũng tìm lý do để ra ngoài.
Hai người lần lượt rời đi, khiến người khác kinh ngạc, nhưng trong
mắt Ngụy Trường Yên lại sinh hàm xúc khác.
Lân Đức cung xây trên nước, cầu nối cầu tạo thành hành lang, hơi
nước mông lung, Sầm Duệ tìm mãi mới thấy Phó Tránh đứng ở một góc.
Gió nổi trăng lạnh dung hòa không gian thành một màu, làn gió thổi tung
vạt áo của Phó Tránh, khiến người ấy thoạt nhìn như tán tiên trần ngoại.
Sầm Duệ dừng bước đứng cách một trượng nhìn mãi, mới tiến lên.