được nhìn cô nương nhà người ta như chó nhìn thấy thịt vậy.
Ngụy Trường Yên rũ mi mắt, che mâu quang, hừ cười, không nói nữa.
Sầm Duệ và Phó Tránh kẻ trước người sau ngồi xuống, đây là yến tiệc
sinh thần, để thả lỏng không khí, Sầm Duệ cố ý sai người không phân vị trí
chủ thứ gì đó. Mấy người ngồi xung quanh cái bàn dài, bởi vậy, Phó Tránh
ngồi bên trái Sầm Duệ, Từ Tri Mẫn ngồi bên phải, Ngụy Trường Yên vừa
hay ngăn giữa Từ Tri Mẫn và Tần Anh.
Không làm nổi cái gì nên hồn! Sầm Duệ trừng Ngụy Trường Yên.
Ngụy Trường Yên thần sắc bị kiềm hãm, không đợi khai tiệc đã mở
đầu uống cạn chén rượu.
Rượu mở là lúc ti trúc sênh ca ngoài hiên cũng lượn lờ bay tới, bản
nhạc tấu nhẹ nhàng hoạt bát, giải toả không khí ngưng đọng trong hiên.
Sầm Duệ nói rất nhiều, lúc cùng Từ Tri Mẫn trao đổi quyển sách đọc
gần đây, lúc lại chọc ghẹo Tần Anh đang căng thẳng mấy câu.
Ban đầu nói một hai câu Tần Anh còn kiềm chế được, về sau bị Sầm
Duệ đùa dai, nhịn không được mở miệng phản bác.
Nhìn hắn nghiêm trang, khuôn mặt ửng đỏ cãi lại, Sầm Duệ cười ha
ha, chỉ vào Tần Anh nói với Phó Tránh: "Ta đang nghĩ không biết Phó
Tránh lúc trẻ có giống Tần Anh không, khi ngươi tức giận có phải cũng
giống hắn hay không?"
Phó Tránh nhấp ngụm rượu: "Thần không bao giờ tức giận."
Sầm Duệ chống má: "Gạt người, rõ ràng ngươi từng tức giận với ta
mấy lần, mỗi lần tức giận đều phạt ta."
Từ Tri Mẫn lấy tay áo che miệng bật cười.