Đêm mùng năm có trận tuyết nhỏ vừa rơi, trăng non ẩn mình sau viền
mây, sương mù mông lung bao phủ khắp cảnh vật bên hồ. Lân Đức điện có
tiếng là điện, nhưng hơn nửa là thủy hiên, cầu mộc, tầng tầng rèm ấm được
buông rũ xung quanh để chắn gió lạnh. Xung quanh thủy hiên treo bốn năm
cái đèn cung đình, ánh sáng chiếu lên màn sa tạo thành những vệt đầy màu
sắc, trang nhã hoa lệ.
Trong hiên đã có hai người tới sớm, người đến đầu tiên là Tần Anh, đế
vương đích thân mời, hắn không muốn cũng không thể từ chối. Người còn
lại là Từ Tri Mẫn, hôm nay nàng mặc bộ váy cánh sen thêu nổi vạt áo, tay
áo rộng như cánh bướm đặt trên đầu gối, thanh tư đoan dung.
Hôm qua nhận được thiệp mời, Từ tướng còn cao hứng hơn cả nàng,
sai người chuẩn bị cẩn thận cho nàng, nàng cũng hơi thẹn thùng chờ đợi,
xiêm y trang sức chọn đến chọn đi, cuối cùng khi tiến cung lại mặc đồ mộc
mạc đơn giản nhất. Điều này khiến mặt Từ tướng dài ba thước, không
thông suốt vẫn là không thông suốt!
Được Phó Tránh đề điểm, Sầm Duệ cố ý tác hợp mối nhân duyên, lúc
đưa bái thiếp cho hai người viết thời gian sớm hơn người khác. Nhưng
trước đây hai người này không quen nhau, lại đều là người ít nói, còn ngại
nam nữ khác biệt, đi vào cái là mỗi người ngồi một bên, không hề nói với
nhau câu nào.
Lai Hỉ dò xét hai hồi, kể lại tình cảnh trong hiên cho Sầm Duệ, Sầm
Duệ vỗ đùi, không thông suốt đúng là không thông suốt a!
Đánh vỡ cục diện xấu hổ này là Ngụy Trường Yên khoan thai đến
muộn, từ lúc hắn ở quận Thanh Thủy về an phận không ít, ít nhất có thể
vào triều đúng giờ. Trở về không bao lâu, hắn lại phái Ngụy Như quay lại
quận Thanh Thủy, nghe Ngụy Như hồi đáp thì trầm mặc mãi, mỗi ngày lâm
triều, ánh mắt nhìn Sầm Duệ rất quỷ dị, khiến lòng nàng cứ run sợ.