Tần Anh ngồi trên sàn nhà, kiểm tra cẩn thận sổ sách từ tờ này sang tờ
khác. Như Sầm Duệ nói, cửa ải cuối năm, áp lực công tác của Hộ bộ cực kỳ
lớn, đừng nói tra ra chút gì, sổ sách cần xem mỗi ngày cũng ép người
không ra hơi. Ban đầu Hộ bộ Thượng thư còn nể hắn là tôn nhi của Tần
thái sư, khách khách khí khí, chọn chút việc đơn giản cho hắn làm. Sau việc
cần làm quá nhiều, thấy bản thân Tần Anh làm việc cẩn thận lại không bày
bộ dáng thế gia, dần dần giao cho hắn chút việc quan trọng.
"Tần đại nhân, Tần đại nhân!" Một tiểu quan ôm chồng sổ sách cao
ngất ngưởng đứng ngoài cửa, gian nan vươn cổ: "Có một tiểu nội thị trong
cung tìm ngài."
Tần Anh kinh ngạc ngẩng đầu, người trong cung?
"Tần đại nhân, đây là bệ hạ đưa cho ngài." Tiểu nội thị cung kính dâng
tấm thiệp vàng, chủ nhân viết bái thiếp giống như để biểu hiện sự giàu sang
quyền quý của bản thân, mặt trên thiếp còn rắc đầy kim phấn.
Tần Anh nhìn cái thứ tản ra sự "tục" nồng đậm, ghét bỏ nhận lấy mở
ra, là thiệp mời mừng sinh thần.
*Tục nghĩa là coi trọng vật chất, xa hoa, tầm thường, không thanh cao.
Đến mùa đông, Sầm Duệ thoải mái thích ý hơn nhiều, tầng tầng lớp
lớp áo lông dày khiến nàng không cần gò bó bộ ngực đáng thương lại nữa.
Đại khái là nàng tỏ ra vui vẻ quá mức, khiến cho đám thần tử oán niệm
quyết định làm khổ hoàng đế để chung hoạn nạn, vì thế vào giờ lâm triều
của mấy ngày sau, Lễ bộ Viên Ngoại lang Tạ Dung đã xúi giục Thượng thư
cấp trên từ trước, ba bước chậm thành năm bước lên khởi tấu: "Bệ hạ,
mồng một tết tới gần, phiên vương các nơi phải nhập kinh triều bái. Năm
nay là tròn một năm bệ hạ đăng cơ, Tấn quốc cũng cử sứ giả tới chúc
mừng, bệ hạ có an bài gì không ạ?"