Lực chú ý của Sầm Duệ bị kéo trở về, nhạt nhẽo nói: "Đơn giản thôi,
mới tước hầu bao của đám triều thần xong, giờ gióng trống khua chiêng thì
chẳng phải để cả năm sau bọn họ hậm hực ngồi trong nhà mắng ta à? Ta
còn muốn sang năm thêm nhiều may mắn đấy." Lại lo nghĩ: "Không bằng
mở yến tiệc nhỏ ngay trong cung, có ngươi, ta và Lai Hỉ vui vẻ ăn một bữa
là được."
Phó Tránh suy nghĩ một lát, xoa cằm: "Nếu bệ hạ muốn thế, thần cũng
không dị nghị gì. Có điều ít người không khỏi yên tĩnh nhưng lạnh lẽo, gọi
vài hảo hữu của bệ hạ tới thì sao?"
Sầm Duệ đần mặt nhìn Phó Tránh, ta có hảo hữu từ khi nào thế, sao ta
không biết?
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sinh thần của Sầm Duệ đến rất nhanh, năm nay trời lạnh sớm, vừa vào
tháng chạp, tuyết đã bay ngập trời, hồng mai bên chân tường khoác sương
trắng, lấp ló chui ra nhiều đốm đỏ tươi, khiến cho cung điện lạnh lẽo thêm
không khí vui mừng.
Từ đình đài lầu gác, nhà dân hai bên phố Chu Tước tới các cung các
sở trong thành đều nổi lửa, ngay cả mấy con cá chép béo ục ịch trong hồ
sen ở hậu uyển Dưỡng Tâm Điện cũng được hưởng thụ đãi ngộ có chậu
than nho nhỏ. Đám tiểu quan trong lục bộ vội vàng lui tới, thỉnh thoảng
dừng cước bộ, đứng trên hành lang nhìn gió thổi tuyết bay trong không
trung, thi hứng lẩm bẩm: "Tuyết rơi thế này, năm sau được mùa lắm đây!"
"Mượn lời được mùa của ngươi a! Còn không mau vào khố phòng tìm
sổ sách mà đại nhân nhà ta yêu cầu ra đây!" Bên cửa sổ có cái đầu thò ra.
"..."