"..." Yến Vương sắp tới đây?! Sầm Duệ cảm giác hơi đau dạ dày, cả
người phút chốc không có tinh thần, lại nghĩ tới Tạ Dung là kẻ đặt một
chân bên Ngũ ca, nhất thời nảy sinh ác cảm, cố nặn ra vài giọt nước mắt
cảm động: "Nếu Tạ khanh đưa ra việc này, thì chắc Lễ bộ sớm đã làm tốt
việc chuẩn bị. Hai sự kiện này sẽ giao toàn quyền cho Lễ bộ, mong chư vị
khanh gia sẽ không phụ sự kỳ vọng của trẫm."
Quan viên Lễ bộ trên mặt: "..." Còn nội tâm chung là: "Mẹ nó ta muốn
về nhà, chức vị này thật đáng sợ!"
Phiên vương nhập kinh, lại có cả đoàn quốc sứ là việc trọng đại vậy
mà toàn bộ do Lễ bộ gánh vác. Không nói tới lúc đó nhiều rối ren, vạn nhất
xảy ra sai lầm là sẽ kéo theo chiến sự, tiếng xấu muôn đời.
Lễ bộ Thượng thư nước mắt chảy ngược vì hối hận, tiểu hoàng đế
trưởng thành rồi, quá âm hiểm! Không dễ bắt nạt!
Khoé miệng của Tạ Dung cười như có như không.
Nói là như vậy, có Tạ Dung ở đây, dù Sầm Duệ yên tâm, Phó Tránh
cũng không yên tâm cho Tạ Dung dựa vào việc này gây sóng gió. Ngày
tiếp theo, một công văn được ban bố xuống các tỉnh các bộ, do Lễ bộ làm
chủ, Hồng Lô tự* cùng Hộ bộ theo giúp đỡ. Gián tiếp nói cho Tạ Dung sau
lưng Yến Vương, thành thật tay chân cho ta, thời thời khắc khắc ta đều
nhìn chằm chằm đấy.
*Hồng Lô tự: Phụ trách việc tiếp đón và tổ chức lễ nghi khi những sứ
đoàn từ các triều hoặc nước khác đến. Tổ chức việc xướng danh những
người đỗ trong kỳ thi đình; lo an táng đại thần qua đời. (Lục tự thừa hành
công việc Lục bộ giao cho)
Chuyện nháo loạn trên triều được giải quyết đúng trước khi bắt đầu
thọ yến.