Nói xong lướt qua tay Phó Tránh, dán tay vào lớp men sứ, không có
hơi ấm: "Trà lạnh rồi, ta bảo người đem nước ấm tới. Ngươi chờ chút." Nói
xong tung tăng tung tẩy chạy ra ngoài, khi trở về trong tay đã cầm thêm ấm
trà nóng hổi, lưu loát rót một chén, lại thổi thổi bớt nóng mới đặt vào tay
Phó Tránh: "Tiểu thư đồng của ngươi cũng thông minh đấy, ta vừa đi ra hắn
đã mang ngay nước ấm vào. Lai Hỉ mà lanh lợi bằng một nửa hắn thì tốt
rồi, buổi tối phê tấu chương cùng ta, quay đi quay lại đã ôm chân bàn ngủ
tít thò lò."
Phó Tránh nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói: "Việc này bệ hạ không
nên tự thân lao lực vì thần." Dù sao nàng là quân còn hắn là thần...
Sầm Duệ chép miệng, chút việc nhỏ thôi, người này thật sự dong dài!
Nhưng cũng hiểu mồm mép của nàng không nói lại được Phó Tránh, lấy từ
trong lòng ra giấy bao cùng điểm tâm xếp lên bàn nhỏ: "Ta đoán quất
đường lần trước ngươi ăn hết rồi, nên mang thêm cho ngươi một tí. Bụng
rỗng uống thuốc không tốt, cái này để ăn tạm."
Phó Tránh nhìn điểm tâm, không nhúc nhích cũng không nói chuyện,
Sầm Duệ đoán hắn đang nghĩ gì đó, nói: "Ta cố ý bảo người ta cho thật
nhiều đường rồi." Sao lại thích đồ ngọt tới mức này chứ, quái nhân!
Phó Tránh mất tự nhiên run mi, nghiêng người lấy một miếng điểm
tâm, tinh tế nhấm nuốt.
Sầm Duệ nhìn hắn tao nhã một cách tự nhiên, động tác không hề có tý
chướng ngại gì, đột nhiên ngộ ra: "Ngươi, ngươi đùa giỡn ta!"
Nuốt điểm tâm, nhấp miếng nước, Phó Tránh bình tĩnh nói: "Thần
chưa bao giờ nói mình không thể dùng tay trái, trên thực tế thần còn thuận
tay trái hơn tay phải nhiều."
Ôi chao! Còn không biết xấu hổ mà khoe khoang! Sầm Duệ oán hận
cắn móng tay ngồi xuống, tưởng tượng được đánh lên mặt Phó Tránh trăm