Sầm Duệ nhìn tay phải của Phó Tránh buông thõng, khí sắc không quá
tốt, trong lòng biết cổ trùng đang quấy phá, bê cái ghế đẩu ngồi bên cạnh
giường của hắn: "Ta thấy đêm nay ngươi không truyền bữa tối, liền mang
điểm tâm đến, tiện thể xem ngươi thế nào." Lại nhìn tấu chương: "Thân thể
khó chịu thì đừng xem mấy thứ tốn sức này."
Phó Tránh bình đạm nói: "Vừa uống chén thuốc nên không có khẩu vị
gì, để bệ hạ lo lắng rồi."
"Ta mới không thèm lo lắng cho ngươi đâu!" Sầm Duệ lẩm bẩm nói,
bưng bát thuốc còn non nửa lên, ngửi ngửi: "Ngửi không thấy đắng lắm,
uống thuốc mà cũng không xong."
Đuôi lông mày nhướn lên, Phó Tránh ho nhẹ một tiếng: "Bệ hạ không
tin thì tự thử chẳng phải sẽ biết sao?"
Sầm Duệ vốn chỉ được cái nhanh mồm, ai bảo ngày thường Phó Tránh
luôn giáo huấn nàng. Kết quả hắn nói như vậy, không có bậc thang bước
xuống, nổi giận nói: "Uống thì uống!"
Phó Tránh chưa kịp mở miệng ngăn cản, mắt đã thấy Sầm Duệ nhanh
tay nhanh chân uống một ngụm to. Trơ mắt nhìn bát thuốc mình vừa uống
dở dính lên cánh môi căng mọng của Sầm Duệ, Phó Tránh rời tầm mắt,
không nói một chữ nào.
Tất nhiên thuốc rất đắng, Sầm Duệ uống xong lập tức rớt nước mắt,
nhưng vẫn cứng miệng nói: "Còn, còn nữa không."
Nói còn không nói được đầy đủ, còn nữa không? Phó Tránh nhẹ động
đậy, ngồi dậy muốn rót cho nàng chén trà.
Sầm Duệ nhìn hắn dựa lực vào tay trái, động tác lóng ngóng, tự giác
động tay: "Muốn uống nước à? Ta rót cho ngươi."