Ngụy tiểu công tử sầu khổ buồn rầu, Sầm Duệ không hề hay biết, hôm
nay Phó Tránh không ở Ngự Thư phòng, đại đa số tấu chương đều do nàng
phê duyệt, xem tới nhức cả mắt.
Từ Tri Mẫn mới vào cung, mặc dù đang theo ma ma giáo dưỡng học lễ
nghi, nhưng ở bên cạnh Sầm Duệ vẫn câu nệ không yên. Yên lặng châm
thêm vài lần trà, cắt tim đèn cháy hết, rồi lẳng lặng đứng một bên.
Sầm Duệ xoa nhẹ bả vai nhức mỏi, ngẩng đầu nhìn thấy nàng, cười
nói: "Đứng ngốc ở đó làm gì, không có việc gì thì tự ngồi xuống xem sách
đi."
Từ Tri Mẫn khẩn trương nói: "Bệ hạ đã phê tấu chương lâu rồi, nên
dùng chút điểm tâm."
Sầm Duệ suy nghĩ, gác bút: "Cũng tốt, ngươi sai người đưa ít điểm
tâm ngọt lên đây, càng ngọt càng tốt."
Lúc Từ Tri Mẫn bưng bàn sơn nước đi vào là khi thấy Sầm Duệ nắm
gói giấy nhỏ nhét vào trong áo, hơi sửng sốt: "Bệ hạ?"
Sầm Duệ cất kỹ gói giấy nhỏ, đón lấy điểm tâm trong tay Từ Tri Mẫn:
"Ta đi xem Phó Tránh, nếu ngươi mệt thì đi ngủ đi. Nơi này có Lai Hỉ canh
đèn là được rồi."
"Tuyết đêm dày, vi thần cầm đèn dẫn đường cho bệ hạ." Từ Tri Mẫn
vội nói.
Sầm Duệ ấm áp cười: "Bên ngoài lạnh lẽo, không cần. Từ Ngự Thư
phòng đến chỗ Phó Tránh có vài bước, nhắm mắt ta cũng đi tới được."
Vành tai Từ Tri Mẫn đỏ ửng, đứng trước cửa điện nhìn Sầm Duệ đi
vào trong bóng đêm.