chân vung cước, đầu tiên mắng Ngụy Diễn không để ý đại cục, không
thương lượng với người trong tộc đã tùy tiện làm bậy, tiếp đó mắng đám
người phe đối lập đầu óc úng nước, tự tìm đường chết.
Hiện trường, nước miếng bay tung toé, người hai phái đỏ mặt tía tai.
Ngụy lão gia tử chống tay ngồi lệch từ từ tỉnh ngủ, lấy cục bông trong
lỗ tai ra, quải trượng đập "bộp" lên mặt đất, rống to: "Cãi xong chưa! Lão
tử còn chưa chết đâu!"
Trong sảnh đường lặng ngắt như tờ, Ngụy lão gia tử thở hồng hộc nói:
"Phụ chính chuyên quyền, nhưng suốt một năm hắn phụ tá bệ hạ các ngươi
thấy triều cương bị phá nát hay sao? Đánh rắm cũng không có! Giờ ở đây
tranh cãi ầm ĩ để cho đám Từ gia giễu cợt à. Cút!"
Người đi hết, Ngụy lão gia tử thở dài, Trường Yên à Trường Yên, nếu
ngươi không tranh, lão tử ta sắp không trấn giữ được đàn sói con này nữa
rồi. Hít nửa ngày khí, hắn đột nhiên nói: "Ấy, thằng nhãi con thỏ trắng kia
đâu?"
"Lão đại nhân, công tử đi hoa lâu rồi." Ngụy Quả ló cái đầu ra từ dưới
bàn, hồi báo chi tiết.
Ngụy lão gia không có chỗ chút giận, bực mình: "Lúc này rồi còn thời
gian đi tìm nữ nhân?! Thích tìm nữ nhân như vậy sao không ôm một cô
cháu dâu về cho lão tử!"
Ngụy Quả kiềm chế nói: "Không phải công tử đi tìm nữ nhân, mà là đi
nghiệm chứng xem rốt cuộc mình thích nam nhân hơn hay là thích nữ nhân
hơn."
"..."