Tần Anh cố gắng kìm nén tức giận: "Thần đã xem kỹ sổ sách trong
nửa năm nay ở Hộ bộ, chú ý trong đó có vài nét bút bình thường ghi chép
cực kỳ đơn giản, nhưng đều lui tới với cùng một gia thương."
"Nhà ai?"
"Tây Thị (Chợ phía Tây) kinh thành - Liên Sanh Thương."
"Hơi quen tai nha." Sầm Duệ lại sờ một miếng điểm tâm, "À" một
tiếng nói: "Có phải là sản nghiệp của cháu ngoại trai nhà Lại bộ Thượng
Thư không?" Trong kiếp sống vương gia không ngắn không dài của Sầm
Duệ, lấy mục tiêu tranh nữ nhân với Ngụy Trường Yên làm niềm vui,
thường xuyên gom góp châu báu trang sức, mua nhiều nhất là ở cửa hàng
của Liên Sanh Thương, cho nên rất có ấn tượng.
Liên thị lập nghiệp từ buôn bán, của cải tiêu ba đời không hết, nhưng
trong kinh thành thì gia nghiệp kiểu này cũng chỉ ở mức trung thượng tầng,
gần như một thương hộ bình thường. Nếu nói có quan hệ gì, thì đó là Lại
bộ Thượng Thư hiện tại - Tương Vũ ...
Tương Vũ làm người khéo léo, là người nắm quyền lớn nhất về nhân
sự trong triều, từ khi hắn nhậm chức đã bị Ngự sử đài theo sát gắt gao. Viết
công văn gì, hôm nay gặp người nào, làm gì nói gì, nhất cử nhất động đều
chạy không thoát những đôi mắt hàng ngời của nhóm Ngự Sử. Trong
trường hợp như vậy mà tới nay chưa từng bị Ngự Sử túm được bím tóc.
Bởi vì, muốn làm tốt chức vị này thì tối thiểu phải có kỹ năng phản giám
sát, Tương đại nhân đã tu mãn cấp rồi.
Tra người này, khó a...
Sầm Duệ cắn miếng điểm tâm: "Ý ngươi là muốn điều tra về Tương
Vũ?"