"..." Sầm Duệ đổ một đầu hắc tuyến, không khách khí vung cước:
"Tần đại nhân đến, còn không mau cút đi châm trà."
Lúc Lai Hỉ bưng trà vào dò xét sắc mặt của Sầm Duệ và Tần Anh,
thấy không tốt lắm, trong lòng biết nhất định là chuyện lúc lâm triều. Yên
lặng đặt trà xuống bàn trong Ngự Thư phòng, ra cửa gọi tiểu nội thị: "Đi, đi
hỏi thăm xem hôm nay lâm triều nghị luận cái gì."
Không quá một khắc, tiểu nội thị vội vàng trở về, bô bô nói hết, "Một
vị Thị Lang khi lâm triều ăn mặc không đàng hoàng bị Ngự Sử tiểu cáo"
"Người của Từ gia và người của Ngụy gia lại đánh ba trận" "Kim Lăng
vương thề với trời, nhất định năm nay phải gả thân muội" vân vân.
Lai Hỉ trợn mắt: "Trọng điểm!"
"Trọng điểm..." Tiểu nội thị hạ giọng: "Phụ chính đại nhân bị tham
cáo."
"..." Lai Hỉ ngã ngồi trên mặt đất.
"Bệ hạ thấy sao về việc tham cáo Phụ chính hôm nay?" Tần Anh đến
Ngự Thư phòng vốn là để báo cáo thường lệ công chuyện mấy ngày ngày
gần đây ở Hộ bộ, nhưng hôm nay trên triều Ngụy Diễn tố cáo Phó Tránh
một quyển, việc này rất ngoài dự kiến. Tần Anh là thần tử chính trực,
nhưng thần tử chính trực cũng không thể bỏ tâm tư bát quái.
Sầm Duệ ôm ấm trà ngồi nghiêng trên long ỷ, tinh thần uể oải, đầu óc
cũng không tập trung, Tần Anh hỏi một lần, mãi lâu sau mới "Hả?" ngẩng
mặt lên: "Thấy sao? Không có gì hay để thấy." Vẻ mặt không tốt tỏ ra xem
thường: "Ngụy Diễn lúc trước là do một tay Phó Tránh đề bạt lên, quay đầu
dám cắn ngược hắn, có thể thấy cũng không phải thứ tốt gì. Chuyên quyền
ương ngạnh, coi rẻ quân vương, lấy thúng úp voi? Mẹ nó!"