tử! Sư phụ không nói với tiểu nhân là làm ám vệ còn phải mạo hiểm trinh
tiết á!"
"Làm ám vệ thì phải kính dâng tất cả cho chủ nhân." Tiếng quỷ mị của
Ngụy Quả sâu kín phiêu đãng.
"Vậy ngươi đến kính dâng đi a!" Ngụy Như khóc tê tâm liệt phế.
"..."
"Hừ, ghê tởm muốn chết!" Ngụy Trường Yên dùng sức quăng Ngụy
Như ra ngoài. Ôm một chút cũng không chịu nổi, nện một quyền xuống
mặt bàn, vì sao người cứu hắn lúc trước lại là kẻ vô năng kia! Mà hắn còn
là nam nhân nữa chứ!
Ngụy Như vừa bị kinh hách lại vừa bị ghét bỏ gào khóc, công tử hơi bị
quá đáng rồi đấy!