không hẳn hoàn toàn vô ích. Thời gian trôi qua, sớm hay muộn bệ hạ cũng
quên Long Tiệp dư, Tri Mẫn bầu bạn bên cạnh sẽ có cơ hội a."
Từ tướng túm chặt cái khăn trên trán, cân nhắc: "Ngươi nói xem, hay
là, chúng ta không nên đặt quá nhiều lên tiểu hoàng đế này?"
Từ Nhị gia kinh hãi, không đặt lên tiểu hoàng đế, thì không phải là đặt
lên Yến Vương sao? Hắn do dự, nói tin gần đây nhận được ra: "Nhưng
nghe nói gần đây Ngụy gia và Tạ Dung phía Yến Vương đi lại thường
xuyên..."
Từ Sư "Bộp" một tiếng lại nằm trở về: "Được, lời kia coi như ta chưa
nói." Lại bắt đầu rầm rì.
Từ Nhị gia thi lễ cáo lui, mới ra khỏi cửa phòng, chợt nghe bên trong
vang một trậm ầm ĩ, tiếng Từ tướng gầm gừ trong hỗn loạn, "Địch thủ lâu
năm a! Đúng là địch thủ lâu năm mà! Lại đi trước lão tử!"
"..."
Người mà nghe nói gần đây đi lại với Tạ Dung phía Yến Vương -
Ngụy Trường Yên từ sau thọ yến của Sầm Duệ liền chìm trong trạng thái
quỷ dị, mỗi ngày Ngụy Như đi theo hầu hạ hắn đều thấy lạnh lẽo toàn thân.
Có một ngày, Ngụy Như chịu không được, khóc lóc nói với Ngụy
Trường Yên: "Công tử, ngài nói đi, tiểu nhân có phải lại làm sai cái gì rồi
không? Ngài đừng dùng ánh mắt như ăn thịt người nhìn chằm chằm tiểu
nhân nữa, tiểu nhân không đỡ được a."
Ngụy Trường Yên muốn nói lại thôi, đấu tranh nội tâm hồi lâu, ngoắc
ngoắc ngón tay với Ngụy Như: "Ngươi lại đây."
Ngụy Như cẩn thận bước từng bước nhỏ, đột nhiên bị Ngụy Trường
Yên kéo vào trong lòng, nhất thời da gà khắp ngưởi nổi phần phật: "Công