Tiếng hai người đồng thời vang lên, Từ Tri Mẫn nhanh chóng cúi đầu
xuống: "Bệ hạ nói trước đi ạ."
Sầm Duệ nhìn bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu của nàng, cảm khái
vạn phần, đây mới là cô nương gia a, nhẹ giọng hỏi: "Tri Mẫn, vị công tử
nhà Thái sư hôm nay trên yến tiệc ấy, ngươi cảm thấy thế nào?"
Mặc dù Từ Tri Mẫn ít nói, nhưng tâm tư linh động nhạy bén, Sầm Duệ
chỉ nói vậy đã đoán được hàm nghĩa, khuôn mặt tức thì mất vài phần huyết
sắc: "Ý bệ hạ là..."
"Từ tướng từng đề cập mấy lần với ta về hôn sự của ngươi, vương tôn
công tử trong kinh không ít, nhưng để xứng đôi với ngươi thì không được
mấy người, không xa hoa buông thả, thì cũng là hạng người tầm thường vô
vi." Sầm Duệ vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Từ Tri Mẫn: "Vị công tử này
của Tần gia là Trạng Nguyên, tài học không thể chê, nhân phẩm trẫm thấy
được. Ngươi xem..."
Sầm Duệ không nói tiếp, bởi vì nàng thấy sắc mặt Từ Tri Mẫn liền
hiểu việc này thất bại! Ai, nói xem nàng làm hoàng đế, quốc sự còn chưa lo
xong, ngày ngày lại còn phải phí sức chỉ điểm uyên ương. Đám triều thần
luôn mồm nói cái gì mà gia sự của hoàng đế là quốc sự, phi! Có bản lĩnh thì
đừng nghĩ hết hôn sự này tới hôn sự khác tới làm phiền nàng a, sầu muốn
chết.
Từ Tri Mẫn ảm đạm nghiêm mặt, cố lấy dũng khí, hắng một tiếng lên
tinh thần nói: "Bệ hạ, thần nữ có tâm nguyện chưa dám nói với bệ hạ."
Sầm Duệ khó hiểu nhìn nàng, bỗng nhớ tới lời Phó Tránh cảnh cáo
nàng, trong đầu nổ tung, nàng, nàng, nàng ấy không phải muốn bày tỏ tâm
ý chứ?!!! Đau đầu đỡ trán, ta thú ngươi với ta tự thú mình có gì khác nhau
chứ!