"Thần nữ có một vị cô cô từng nhậm chức Thượng Nghi trong cung,
từ nhỏ thần nữ đã rất kính yêu vị cô cô này, nguyện một ngày cũng có thể
vào cung làm nữ quan." Từ Tri Mẫn chân thành nói, cười nhẹ: "Hôm nay là
sinh thần của bệ hạ, không biết người có thể đáp ứng tâm nguyện này của
thần nữ không?"
Nữ quan trong cung khác với các cung nữ bình thường, một khi nhậm
chức, tuy nói đến tuổi nhất định có thể xuất cung, nhưng phần lớn đến lúc
tuổi già sức yếu mới có thể ra khỏi hoàng thành dưỡng lão. Từ Tri Mẫn vì
muốn chống đối hôn sự mà hạ quyết tâm cả đời không lấy chồng sao?
Sầm Duệ thấy sao mình giống ác nam làm hại dân nữ thế không biết,
bức cô nương nhà người ta đến nông nỗi này a! Vội vàng hòa hoãn ngữ khí
nói: "Trẫm chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nếu Từ tướng
mà biết ta đưa ngươi vào cung làm nữ quan, thì ngày nào cũng oán giận
trẫm mất."
Từ Tri Mẫn kiên quyết nói: "Phía thúc phụ ta sẽ nói rõ, bệ hạ không
cần lo lắng."
"A?" Sầm Duệ mở to miệng nhìn nàng.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Từ Tri Mẫn không hổ xuất thân danh môn, vừa quay đầu đã trình bày
rõ ràng kiên định và tín niệm vào cung của mình, cũng nói không cho vào
cung nàng sẽ nhập am xuất gia, cả đời thanh đăng cổ phật. Từ tướng tức
giận nằm liệt giường, trong lúc ấy còn không quên gọi Nhị đệ tới bên
giường răn dạy, ngươi dạy nữ nhi thật tốt, còn dám uy hiếp đại ca ngươi!
Nói! Có phải ngươi cố ý tạo chuyện xấu cho nàng tới làm tức chết ta, để
ngươi lên làm gia chủ hay không?
Từ nhỏ nhị gia Từ gia đã sợ ca ca của hắn, bị mắng cẩu huyết lâm đầu
cũng không dám tranh luận, vâng dạ đáp: "Tri Mẫn làm nữ quan cũng