Sau đó, cả đêm Ngụy phủ ầm ĩ gọi Thái y, tạm bỏ qua không đề cập
tới.
"Công tử, ngài đã gọi hết hoa khôi đến rồi." Cô nương đối diện ăn mặc
quá mỏng, Ngụy Như đành phải đem ánh mắt chống lên trời, đỏ bừng mặt
nhỏ giọng nói: "Ngài đến mà không liếc người ta một cái a."
Ngụy Trường Yên uống mấy ngụm rượu to.
Cô nương hoa khôi thấy con mắt của kim chủ cuối cùng cũng nhìn
mình, xốc lại tinh thần, dáng người mảnh mai, thon thả dựa nhẹ vào vai
Ngụy Trường Yên, mềm giọng quyến rũ nói: "Công tử, ta kính ngài rượu."
Bàn tay như ngọc cầm chén nhấp một ngụm, đôi môi tựa cánh hồng căng
bóng ngậm rượu đưa tới gần khoé môi hắn.
Xương cốt của Ngụy Như tê rần, tự giác xê ra, không nhìn cảnh nhi
đồng không nên này.
Tầm mắt của Ngụy Trường Yên đi từ vòng eo như rắn nước của hoa
khôi lên tới hai bầu ngực tròn trịa, dừng lại một lát, tinh thần thoáng hoảng
hốt, lại nhìn thẳng về phía trước, gương mặt trang điểm tựa phù dung lại
khiến hắn như bị kim châm mông, thô lỗ đẩy hoa khôi ra, đứng bật dậy
rùng mình.
Ngụy Như nghe thấy tiếng hoa khôi ưm khóc, xoay qua, thấy công tử
nhà mình nắm chặt tay quyền, sắc mặt xanh đen đứng im, gào khóc: "Công
tử, chẳng lẽ người thật sự không được!"
"Oành" Ngụy Trường Yên đập một chưởng lên mặt bàn, hùng hổ bỏ
đi.
Hắn muốn tới chỗ kẻ vô năng kia để tìm hiểu!
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉