"Thất phẩm, bổng mỗi năm hai ngàn một trăm văn tiền, bảy mươi
thạch hạt kê, có đúng không nhỉ?" Sầm Duệ lại hỏi.
Chung Sơ cúi thấp nghiêm mặt, nhìn không thấy sắc mặt, hồi đáp khá
ổn thỏa: "Hồi bệ hạ, đúng là như thế."
Sầm Duệ tính toán đơn giản: "Hai ngàn một trăm văn tiền trừ việc xã
giao đi, tới tay không còn mấy. Trong nhà có huynh đệ tỷ muội không?"
Chung Sơ không đoán rõ ý của Sầm Duệ, chỉ đành bẩm báo chi tiết:
"Có một vị tỷ tỷ và một ấu đệ ạ."
"Ồ... Thế gánh nặng không nhỏ đâu." Sầm Duệ xoay cái bút trong tay:
"Lão Đài Chủ nhà các ngươi không chỉ một lần khen ngươi hiền tài trước
mặt trẫm. Thám hoa lang xuất thân nhất giáp à, vị trí thất phẩm này ủy
khuất ngươi rồi."
Chung Sơ chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện đôi mắt cười của Sầm
Duệ, nghe nàng chậm rãi nói: "Ngự sử đài chủ tuổi tác không nhỏ, đòi từ
quan cũng vài lần rồi..."
Trong lòng Chung Sơ nhảy lên một cái.
"Đừng nghĩ nhiều, Đài Chủ đi rồi Trung thừa sẽ thay chức hắn." Sầm
Duệ cười: "Có điều vị trí Trung thừa lại bỏ trống. Vô công không hưởng
lộc, không có chiến tích gì thì vị trí này không phải ai muốn ngồi cũng
được. Trẫm cho ngươi một cơ hội, điều tra cho trẫm một người, không biết
ngươi có dám tra xét hay không."
Sầm Duệ từng thảo luận với Phó Tránh về người tên là Chung Sơ này.
Ngạo khí của Chung Sơ khác với Tần Anh, hắn xuất thân hàn môn, xen lẫn
trong quan trường mà đi hai bước là chạm mặt một thế gia tử này, ngoài
miệng không nói nhưng trong lòng vẫn còn rất tự ti. Càng tự ti, thì càng
khát vọng được nổi bật hơn so với những người khác. Thế cục trong triều