hiện nay, muốn nổi bật thì có hai con đường, dựa vào một phái thế gia hoặc
là trực tiếp trung tâm với hoàng đế bệ hạ. Con đường thứ hai cho thấy sẽ
thích hợp với sự kiêu căng của hắn.
Mượn sức Chung Sơ xong, Sầm Duệ hít một ngụm khí, chưa kịp thở
ra phiền toái đã kéo tới, Kim Lăng vương dẫn thân muội vào kinh...
Buổi sáng nhận được tin tức Kim Lăng vương đang sắp xếp biệt phủ ở
kinh thành, buổi chiều sẽ tới bái kiến, làm Sầm Duệ tỏa oán khí nồng đậm
cả buổi sáng. Cỗ oán khí này phần lớn do quá mức hiểu rõ muội muội thích
kiếm việc cho nàng. Vào điện, ngoài ý muốn thấy Kim Lăng vương ngồi
nghiêm chỉnh một mình, vừa thấy nàng lập tức hành đại lễ: "Bệ hạ."
Sầm Duệ không thấy Sầm Huyên, vẻ lo lắng trên mặt nhất thời tan
thành mây khói, hơi nâng Kim Lăng vương dậy, cười đến mức cũng có vài
phần chân ý: "Ngươi và ta là huynh đệ, không cần nhiều lễ như vậy. Ngồi
đi."
Kim Lăng vương quy củ ngồi dưới: "Gần đây bệ hạ thế nào?"
Hai người hàn huyên một lát, Sầm Duệ nhìn hắn do dự muốn nói lại
thôi, thổi trà nói chậm: "Huynh trưởng có chuyện gì thì đừng ngại nói
thẳng, không biết có phải vì hôn sự của Huyên Nhi không?" Cái chuyện
Kim Lăng vương hùng hồn thề năm nay phải gả thân muội ra ngoài, Sầm
Duệ ở trong thâm cung cũng nghe thấy, thật sự thưởng thức một phen sự
vất vả coi thân muội là nữ nhi của hắn.
Kim Lăng vương lựa từ, nói: "Lần này nhập kinh, thần gặp một
người."
"Hả?" Sầm Duệ bất ngờ.
"Thần gặp Sầm Cẩn, hắn bây giờ thật khiến người ta thất vọng..."